PHẦN 2 : HƯƠNG TRONG TRƯỚNG - ĐỪNG CƯỜI KẺ ĐA TÌNH ĐIÊN CUỒNG (1)

566 21 5
                                    

Chương 111 :

Thấy A Nguyên nói sang chuyện khác, nha đầu thô sử thở phào một cái, vội hỏi: "Là Tiết phu nhân nhà chúng tôi tự chế hương, nghe nói là cống hương dịu nhẹ, dùng hương lê cùng trầm hương chưng nấu mà thành. Lan Băng tỉ trong phòng Tiết phu nhân rất thân với tôi, cho nên cho tôi một bao, cũng chỉ cam lòng bỏ vào túi thơm mang theo người một chút hương."

A Nguyên nghe thấy, quả nhiên ngoại trừ hương trà, nàng cũng ngửi thấy một khí tức trầm hương nhàn nhạt, nhàn nhã yên tĩnh mà trong veo, nhưng lúc vào trán liền hóa thành nguồn khí nóng kỳ dị, huyết dịch trong người như nóng lên hẳn, bắt đầu như nước sôi cuồn cuộn.

Nàng xem thấy nha đầu thô sử có chút thần sắc tâm thần bất định, lại đi châm nước trà, nàng liền đập mạnh chén trà nhỏ lên bàn, đứng dậy quát hỏi: "Ngươi cho cái gì vào trong nước trà đấy?"

Thô sử nha đầu lập tức hoảng loạn lên, kêu lên: "Cô nương nói thế là thế nào? Tôi........ tôi cũng không có bỏ cái gì cả!"

Nàng ta dù nói như vậy, vẫn không khỏi liếc mắt nhìn bình trà.

A Nguyên chỉ cảm thấy nhiệt lực trong máu đã lộ ra da thịt, thân thể hình như có cái gì phình lên, lại không hiểu vì sao mà cảm thấy hư không, giống như không thể chờ đợi được mà muốn tìm cái gì đó lấp vào trong người, không nói ra được khó chịu chỗ nào.

Mặt nàng trầm xuống, cất bước lớn tiến lên, lấy bình trà ra, cầm lên nhìn kĩ một chút, đã phát hiện trong đó có viên nhỏ trông rất khác thường.

Nha đầu thô sử thấy nàng cầm kiếm, liền kêu lên, nói ra: "Tôi thật sự không cho cái gì vào cả...... Mới vừa rồi là Tiểu vương gia bỗng nhiên bảo tôi đi qua, bảo ta cầm bình trà này cho cô nương pha trà......"

Mà nàng hiển nhiên cũng cảm thấy trà này có chỗ nghi ngờ, vừa rồi bối rối chột dạ như vậy.

A Nguyên đã ngửi được trà này có lá cây lẫn vào vì thuốc cũng không lạ lẫm, đúng là mùi hương lúc trước trong án linh hạc tủy, Linh U ở chỗ Chu Hội Phi luyện Như Ý hoàn trong truyền thuyết có thể làm cho nữ tử cam tâm tình nguyện yêu mến người hạ "Thần dược".

Mộ Bắc Yên bóp nát viên thuốc kia, trộn lẫn vào lá trà ......

A Nguyên mặc dù hiểu được chút ít dược tính, nhưng Như ý hoàn không mùi, bị nước trà làm loãng lại càng nhạt đi rất nhiều, huống chi nơi đây là tiệm thuốc, bốn phía đều là mùi thuốc chưa tiêu tán, nàng hoàn toàn chưa từng phòng bị, thì như thế nào phân biệt cho ra nước trà bị người động tay động chân?

"Mộ Bắc Yên, ta chém chết ngươi cái đồ háo sắc khốn khiếp này!"

A Nguyên cầm bình trà hung hăng ném xuống đất, rút Phá Trần kiếm rồi vội xông ra ngoài.

Lúc này đã gần đến chạng vạng tối, nhưng ánh mặt trời còn mang theo cái ấm áp của buổi trưa. A Nguyên vừa ra khỏi ngưỡng cửa, liền bị ánh mặt trời sáng chói đến cơ hồ mở mắt không ra, mà trên người nàng càng nóng đến phiền muộn, hận không thể đem quần áo lập tức giật xuống.

Nàng quay đầu chứng kiến thô sử nha đầu kia đang nơm nớp lo sợ nhìn nàng, xông lên nắm chặt, mũi kiếm sáng loáng chỉ hướng cổ nàng ta, quát: "Giếng nước gần nhất ở nơi nào? Tranh thủ thời gian đưa ta đi! Bằng không thì đừng trách ta lấy máu ngươi để làm mình tỉnh táo!"

[HOÀN] Lưỡng Thế Hoan - Tịch Nguyệt Giảo GiảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ