Chương 157 :
A Nguyên đã đi đến bên cạnh, gặp Chu Kế Phi xiêu vẹo đi xuống, liền nhảy ngay đến, cuối cùng kéo hắn lại, miễn cho hắn bước vào chỗ núi sâu nơi bụi cây Đinh Tào điên cuồng ngã chết.
Chu Kế Phi vốn là công tử văn nhược, bị ngã mấy lần, đã ngã đến đầu óc choáng váng, sức lực suy giảm.
Hắn xuyên qua màn huyết quan đầm đìa trước mắt, mơ hồ chứng kiến trước mắt có một người, bên tai liền giống như truyền đến tiếng Khương Tham ôn nhu cười khẽ, lập tức trấn an không thôi, vươn tay ra cầm chặt cánh tay A Nguyên, cười đến mềm mại ngọt ngào.
"Tham nhi, Tham nhi, ta có thể đợi đến lúc gặp muội rồi......"
Hắn nói xong, liền đã hôn mê bất tỉnh, khóe môi vẫn còn bộ dáng tươi cười mừng rỡ.
Ngón tay vô lực nắm chắc chậm rãi buông ra, để lại trên tay áo A Nguyên mấy dấu tay đỏ thẫm máu.
A Nguyên đột nhiên cảm giác được, nếu Chu Kế Phi từ đó sẽ không thể tỉnh lại, không hẳn không phải một chuyện tốt.
Điều vui sướng nhất thế gian, đơn giản là một lòng chờ đợi, chờ thật lâu nhưng vẫn giữ một lòng ngóng trông. Thời gian nếu có thể dừng lại ở chỗ này, sẽ khắc sâu vào trong lòng, chỉ còn lưu lại những điều tốt đẹp, khi nhớ lại cũng sẽ hết sức vui mừng, chẳng phải hay quá hay sao?
So với việc hắn tỉnh lại nhìn thấy hết thảy nghiền nát trước mặt, người đã từng chân thật động lòng người tồn tại trước mặt, giờ cũng tiêu tan không còn hình bóng, còn không bằng giờ phút này ôm lấy hạnh phúc, mỉm cười mất đi.
-------------
Chu Kế Phi ngất đi cuối cùng ngồi trên kiệu của Cảnh Từ đưa về Chu phủ.
A Nguyên đã chẳng còn cách nào quan tâm suy đoán Chu Kế Phi khi tỉnh lại có thể điên cuồng hơn không, nàng trước tiên đỡ Cảnh Từ xuống sườn núi, lại tìm chiếc xe ngựa chậm rãi ung dung chở bọn họ về thành.
Cảnh Từ thấy nàng bộ dáng có vẻ cẩn thận chặt chẽ, liền có chút không vui, nói: "Nàng đừng nghe Tả Ngôn Hi nói chuyện phiếm, ta không có gầy yếu như thế. Đại phu vì dỗ dành người bệnh uống thuốc, lúc xem bệnh, mười người có thể có tám người bị bọn họ nói thành người sắp chết."
A Nguyên nói: "Huynh đương nhiên không phải người sẽ chết. Nhưng ta mong ước chính là huynh có thể dài mệnh trăm tuổi, để chúng ta sống cùng nhau đến bạc đầu, tất nhiên muốn huynh khỏe lại, cường tráng, mập mạp, không muốn có bất cứ vấn đề nào."
"Cường tráng, mập mạp? " sắc mặt Cảnh Từ liền có chút ít cổ quái, "Cường tráng như Tỉnh bộ khoái, hay là mập mạp như Chu Hội Phi?"
A Nguyên nói: "Đều được. Tuy nói tuổi trẻ tuấn tú sẽ đẹp mắt hơn, nhưng chúng ta sớm muộn gì đều già đi. Lúc huynh mập mạp lên, ta không chừng cũng bắt đầu rụng tóc, chúng ta ai cũng đừng cười ai, ai cũng đừng ngại ai. Nếu có thể cùng nhau trở thành bộ dáng người già, mặt mũi đầy nếp nhăn, xấu đến tóc bạc da mồi, càng là chuyện may mắn nhất đời người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lưỡng Thế Hoan - Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Romantizm🍁 Lưỡng Thế Hoan🍁 ( 两世欢 ) Tác giả : Tịch Nguyệt Giảo Giảo Thể loại : Ngôn tình, cổ trang, nữ phẫn nam trang, trinh thám phá án, 1v1. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Edit + Beta : Hàn + Mai Nguồn : Qishulou.com, Kanunu8.com, daocaorenshuwu.com...