PHẦN 1 : LINH HẠC TỦY (9)

903 37 4
                                    


Chương 17 :

Lý Phỉ mặc dù vạn phần không muốn đắc tội dòng họ hoàng thất, nhưng hôm nay manh mối rõ ràng đều chỉ hướng về huynh đệ Chu gia, chỉ đành phải nói: "Người đâu, trước tiên đưa Chu Hội Phi về nha môn, đối đãi cẩn thận, thẩm tra sau đó xử trí!"

Chu Hội Phi kêu lên: "Tại sao ta lại bị nghi ngờ? Họ Nguyên kia, đầu óc ngươi bị nữ nhân gặm rồi sao? Ta vì sao phải giết ta cha?"

A Nguyên đá một cước lên lò đan được trên mặt đất, tươi cười sáng lạn, "Bởi vì đầu óc của ngươi đã bị cái lò đan dược này luyện hóa rồi đó...! Người bình thường chắc là sẽ không giết cha của mình, người bình thường có thể sẽ cầm củ cải trắng, cây nấm để luyện dược ư?"

"......" Chu Hội Phi quay nhanh đầu quát tên sai vặt đang núp ngoài cửa: "Linh U đâu?"

Gã sai vặt ngập ngừng nói: "Linh U sư phụ bình thường đều ở trong phòng vì Đại công tử luyện dược, rất ít ra ngoài. Nhưng mà, từ khi lão gia gặp chuyện không may, hình như không thấy đâu nữa... Linh U sư phụ......Không chừng đến chỗ Phó cô nương ......"

A Nguyên đưa mắt liếc nhìn Tỉnh Ất ra ý một cái, Tỉnh Ất rõ ràng, lập tức dẫn theo một gã công sai đi ra ngoài, đi về phía Hoa Nguyệt lâu.

Lý Phỉ tức thì trấn an nói: "Chu Hội Phi, ta cũng chỉ là xin ngươi đi qua thẩm vấn một chút mà thôi. Chân tướng như thế nào, còn cần tiếp tục điều tra."

Chu Kế Phi kéo tay huynh trưởng hắn nói: "Muốn đi cũng được, nhưng ta muốn dẫn theo nô bộc tùy tùng làm bạn mới được."

Lý Phỉ không thể tưởng tượng được nếu hắn có một tên đệ tử sẽ thế nào, nghe vậy liền thuận tay đẩy thuyền nói: "Nếu Nhị công tử muốn như thế......Vậy thì mời nhị vị mau chóng an bài một chút rồi đi!"

Chu Hội Phi nghe được có đệ đệ làm bạn, cũng an tâm không ít. Chu Kế Phi đi an bài hậu sự của phụ thân, tìm Chu phu nhân cùng quản sự dặn dò vài câu. Phòng của Chu phu nhân và cơ thiếp, những tên nô bộc đều đã điều tra, nhưng không tra ra điều gì không ổn, nên tạm thời không cần mang về nha môn.

Chu phu nhân coi như bỏ qua, lúc này Vương quản sự lại kêu lên: "Đại công tử, Nhị công tử bụng dạ khó lường, người giữ hắn ở bên người, cẩn thận sẽ giống như lão gia, bị hắn làm hại chết không có chỗ chôn đó........."

A Nguyên ở bên cạnh nghe được liền vui vẻ, "Vương quản sự nếu không yên tâm, hay cũng tới nha môn một chuyến đi! Nhưng mà Chu gia đại nghiệp lớn, cũng không cần lo lắng chết không có chỗ chôn. Nếu không thì đem mười con linh hạc bị vặt lông kia mang đi bán, coi như là ngỗng lớn bán cho người ta nhắm rượu, ước chừng cũng đủ mua một cỗ quan tài mỏng......"

Chu Hội Phi hận đến dậm chân, đi ra ngoài, nhưng hắn bỗng quay người, ôm lấy trên bàn một cuốn tập cùng hai quyển trục bức hoạ cuộn tròn.

A Nguyên hỏi: "Đây là cái gì?"

Chu Hội Phi quát: "Đây là Điển sử đại nhân của các ngươi tặng cho ta, hẳn là ngươi cũng muốn điều tra thêm?"

A Nguyên không đáp, rất không khách khí cầm đi.

Chu Hội Phi ôm chặt, nhưng cổ tay đột nhiên bị A Nguyên dùng sức bấm, giống bị ong vàng chích, rất đau, "Hítttt" Hắn buông tay ra xuýt xoa vì đau nhức.

[HOÀN] Lưỡng Thế Hoan - Tịch Nguyệt Giảo GiảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ