Chương 117 :
Cận Đại Đức nói: "Cái này ta cũng không biết, không chừng ban đêm ngủ không được, trời còn chưa sáng liền vội rời phủ. Khi đó những người khác còn chưa tỉnh, tất nhiên không tiện tạm biệt."
Kinh nghiệm của hắn lõi đời, đã nghe ra ý ngoài lời của A Nguyên, sắc mặt có chút ít trầm xuống, cũng không để ý tới A Nguyên là tiểu bộ khoái, chỉ hướng Lý Phỉ nói: "Lý đại nhân, hẳn là các ngươi lòng nghi ngờ Hạ Vương phủ chúng ta hại Tiểu Ngọc, sau đó giả tạo hiện trường nàng rời phủ? Ta nói thật, đại nhân đừng trách móc: nếu hạ nhân ở Hạ Vương phủ chúng ta phạm sai lầm, thật đúng là sẽ dùng loạn côn đánh chết, ném ra bãi tha ma, ai dám quản? Cần gì phải phức tạp như vậy, vứt xác rồi giả tạo hiện trường?"
Lý Phỉ bị hắn trừng mắt, lông tơ lên người dựng cả lên, luôn miệng nói: "Tổng quản nói rất đúng, đích thực là người thành thật.....Hạ vương gia theo Hoàng Thượng nam chinh bắc chiến, vong hồn dưới đao đếm không hết, đối với một thị nữ nhỏ nhoi như vậy... "
Bên cạnh chợt có người thanh lãnh nói: "Nhưng ta cảm thấy, đây là giết người vứt xác, giả tạo hiện trường."
Là Cảnh Tri Vãn đang đứng trước rương quần áo xem.
Tả Ngôn Hi cùng hắn giao hảo, thủy chung đứng ở cạnh hắn, nghe vậy đã nhíu mày, thấp giọng nói: "A Từ, điều đó không có khả năng!"
Cảnh Tri Vãn nói: "Ngôn Hi, nghe nói nha đầu kia, huynh rất sủng ái. Nhưng huynh cũng phải biết nha đầu đó chết thảm thế nào? Nàng là bị người cưỡng bức rồi giết chết, trước khi chết đã phải nhận sự thống khổ tột cùng, trong móng tay đều là máu cùng vỏ cây đứt đoạn."
Tả Ngôn Hi thở ra, chậm rãi nắm chặt quyền.
Cảnh Tri Vãn đã lấy ra trong rương quần áo hai cái đai lưng, một cái xanh biếc, một cái đỏ tươi. Hắn nói: "Trong rương quần áo của Tiểu Ngọc ít đi không ít quần áo, nhưng chỉ là một tầng quần áo phía trên. Người lấy quần áo chắc chắn không cẩn thận mới lấy quần áo như thế, nguyên bộ đai lưng đều rơi vào đây. Đương nhiên, cũng có thể giải thích, Tiểu Ngọc thu thập hành lí vội vàng, quên mang đai lưng đi. Nàng kiêng kị mẫu thân bệnh nặng, ngay cả son phấn và đồ trang sức cũng không mang đi, nhưng vì sao lại ăn mặc một thân quần áo tươi sáng như vậy? Huống chi nơi đây thu dọn ngăn nắp như thế, giống với người vội vàng dời đi làm ư?"
Mọi người nhất thời yên lặng, mà Lý Phỉ lại bắt đầu giơ tay áo lên lau mồ hôi.
Hắn chỉ là thất phẩm huyện lệnh nho nhỏ mà thôi, thất phẩm đó. Một người quản sự của Hạ Vương phủ cũng có thể áp hắn một đầu, hắn làm sao có thể tra án trong Hạ Vương phủ chứ?
Tả Ngôn Hi chậm rãi lùi lại một bước, nghiêng đầu nhìn gương đồng tinh xảo, phảng phất như đang nhìn bộ dáng cô nương tươi đẹp ngày xưa đang soi gương. Hắn nhẹ nhàng nói: "Được, tra đi! Chỗ nghĩa phụ, ta sẽ đi nói rõ."
Hắn hướng Cận Đại Đức nói: "Bên trong phủ, nhiều quy củ, còn phiền toái Cận thúc tạo thuận lợi cho bọn họ."
Cận Đại Đức bất đắc dĩ nói: "Được rồi......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lưỡng Thế Hoan - Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Romance🍁 Lưỡng Thế Hoan🍁 ( 两世欢 ) Tác giả : Tịch Nguyệt Giảo Giảo Thể loại : Ngôn tình, cổ trang, nữ phẫn nam trang, trinh thám phá án, 1v1. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Edit + Beta : Hàn + Mai Nguồn : Qishulou.com, Kanunu8.com, daocaorenshuwu.com...