PHẦN 3 : UYÊN ƯƠNG PHỔ (4)

484 16 5
                                    

Chương 161 :

A Nguyên ho một tiếng, nói : "Mẫu thân, con biết rõ con không nên đào hôn, nhưng lúc đó con thật sự không hiểu được Cảnh Từ là một người như thế nào, thậm chí......Không hiểu được bản thân mình thế nào."

Nguyên phu nhân nói: "Cho nên ta cho con thời gian, cho con hiểu được con là người thế nào, Đoan hầu là người thế nào."

Bà mỉm cười nhìn về phía A Nguyên, "Ta nghe nói con ở Thẩm Hà giả nam trang bắt trộm rất vui vẻ, có phải con tình nguyện làm tiểu bộ khoái A Nguyên, cũng không muốn làm đại tiểu thư Nguyên gia - Nguyên Thanh Ly?"

A Nguyên giật mình, trung thực nói: "Con không hiểu được tại sao lúc trước con lại như vậy.....Nhưng những nam tử tuấn tú hầu hạ con..., nhìn thấy họ liền thấy phiền chán. Những ánh mắt bọn họ nhìn con, như có rất nhiều con sâu róm bò lên lưng. Con không thích ở cùng sâu róm, đành phải chạy trốn xa."

Nguyên phu nhân cười khổ, "Sâu róm...."

A Nguyên bề bộn thanh minh: "Con biết rõ lúc trước con rất thích bọn họ, khi nghe kể về sự tình lúc trước của con, giống như là con đang nghe chuyện của người khác. Có đôi khi con đều cảm thấy, có lẽ là nghĩ sai rồi, con căn bản không phải Nguyên Thanh Ly. Có thể một người hai người nhận lầm mà thôi, không có khả năng tất cả mọi người trong Nguyên phủ đều nhìn nhầm, mẫu thân đương nhiên cũng sẽ không nhận lầm con gái của mình, đúng hay không?"

Nguyên phu nhân nhìn nàng, đáy mắt đã đọng nước mắt, lại nghẹn ngào cười rộ lên, "Đúng, ....làm sao ta có khế nhận lầm con gái của mình! Con chắc chắn là con gái của ta!"

Đáy lòng A Nguyên ấm áp, tròng mắt lập tức cũng nóng lên, bình tĩnh mới nói: "Nếu như mẫu thân nói vậy, tất nhiên.....không sai được!"

Nguyên phu nhân lau đi nước mắt, cầm chặt tay của nàng nói: "Nếu như con không thích những sâu róm kia, khi trở về nhà, ta sẽ bảo bọn họ đi. Nếu không chịu rời đi, con cũng không cần lo lắng, về sau đi ra ngoài hãy gọi nhiều người đi theo, không sợ bọn họ dây dưa."

A Nguyên ho một tiếng, hắng giọng một cái, liền cười nói: "Con không sợ! Con là Nguyên gia đại tiểu thư, con sợ ai? Dám đến dây dưa, con sẽ dừng lại đánh cho răng rơi đầy đất!"

Nguyên phu nhân nhìn nàng, sau nửa ngày mới nói: "Mà thôi, con cùng Thanh Ly lúc trước, hoàn toàn chính xác như hai người khác nhau. Nếu như tìm được đường sống trong chỗ chết, tái thế làm người, từ nay về sau con gọi là Nguyên Thẩm Hà, liền gọi A Nguyên, cũng rất tốt......"

A Nguyên nghe người ta gọi A Nguyên đã bốn năm tháng, sớm biết hai chữ A Nguyên thân thiết hơn hai chữ Thanh Ly, nghe Nguyên phu nhân nói như vậy, cảm thấy cực kỳ thoải mái, cười nói: "Con cũng hiểu được, con không thích cái tên trước đây xa cách đầy đau buồn. Vẫn là A Nguyên dễ nghe."

Nguyên phu nhân buồn bã nói: "Thanh Ly.... Đúng là không phải cái tên hay, vốn cũng không nên gọi cái tên này......"

A Nguyên liền hỏi: "Không nên gọi cái tên này, vì sao lại lấy cái tên này?"

Nếu như Nguyên phu nhân có thể nói rõ ý nghĩa của cái tên, hoặc câu chuyện khi nàng còn bé, có lẽ có thể giúp nàng nhớ lại, nàng cùng Nguyên đại tiểu thư giống nhau.

[HOÀN] Lưỡng Thế Hoan - Tịch Nguyệt Giảo GiảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ