PHẦN 3 : UYÊN ƯƠNG PHỔ (3)

536 18 5
                                    

Chương 159 :

Xác định đêm qua không phải ảo giác, không phải là mộng cảnh, nàng không khỏi lại trở về giường, lăn qua lăn lại, trong lòng lại như cây mơ thấm đường, chua ngọt vui vẻ.

Tiểu Lộc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà dò xét nàng, nhịn không được thầm nói: "Cũng không phải lần thứ nhất, tiểu thư vui vẻ như vậy ư?"

A Nguyên thở dài: "Không thể trách ta, ta không nhớ ra được chuyện lúc trước, chỉ nhớ rõ chuyện trước mắt......"

Nàng chợt nghĩ tới một chuyện, bề bộn kéo Tiểu Lộc hỏi: "Buổi tối em ngủ ở đâu? Cảnh Từ đi ra ngoài lúc nào, sao lại đụng phải em?"

Tiểu Lộc đắc ý nói: "Em ngủ một đêm ở chỗ đầu bếp nữ, trời còn chưa sáng đã tới đây thủ vệ rồi! Em đoán Cảnh Điển sử còn chưa đi đâu, ai ngờ nhìn qua khe cửa, Cảnh Điển sử đã khoác áo đứng đó, đứng trước giường nhìn tiểu thư."

Mặt A Nguyên lập tức đỏ lên : "Em cũng quá nhàm chán, chuyện này cũng muốn trông coi? Về sau nếu như ta cùng chàng ở cùng nhau, không cho phép em ở bên ngoài, càng không được vào bên trong!"

Tiểu Lộc ủy khuất, "Trước kia em một mực trông coi cho tiểu thư mà......"

A Nguyên nói: "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hiện tại ta không thích em ở ngoài! Nếu như về sau em còn trông coi, sau này *cô gia nhà em nấu canh, một ngụm em cũng đừng nghĩ ăn được!"

(*cô gia : ý chỉ Cảnh Từ )

"Cô gia, tiểu thư...." Tiểu Lộc nhanh chóng cân nhắc lợi hại, lập tức thỏa hiệp cũng cười đến thoải mái, "Vâng, vâng nếu như sau này thành cô gia thật, tất nhiên cùng với người khác không giống nhau...."

Cô gia tuy cùng người khác không giống nhau, tài nấu nướng của cô gia cũng hơn xa người khác, cân đo tài nấu nướng của cô gia, nàng đành phải chịu ủy khuất.

--------------

A Nguyên thức dậy chậm một chút, vốn tưởng có thể tìm trong phòng bếp một chút cháo, ai ngờ Tiểu Lộc đi phòng bếp dạo qua một vòng, rõ ràng cầm về một chén cháo táo đỏ cùng hai quả trứng luộc.

Tiểu Lộc cười hì hì nói: "Là cô gia nấu đó, nói là để cho tiểu thư ăn. Đầu bếp nữ đặt bên trong trõ, lúc này vẫn còn nóng lắm!"

A Nguyên cũng không khỏi tươi cười rạng rỡ, bề bộn mở trứng ra, một quả là nấu chín, một quả là chín bảy phần quen thuộc, —— lòng đỏ trứng mềm mại, đúng là loại A Nguyên yêu nhất.

A Nguyên nghĩ nghĩ, chiếc đũa vui sướng gắp vào miếng trứng.

Nếu như nàng nhớ không lầm, lúc trước Cảnh Từ dùng đồ ăn sáng, cũng muốn một phần trứng chín bảy phần, một phần trứng chín kĩ.

Hẳn là hắn thích ăn trứng chín kĩ nhất.

Nàng ăn rất ngon lành, nhưng chưa quên hỏi: "Cảnh Điển sử đâu? Đã sớm ăn sáng rồi?"

Tiểu Lộc nói: "Có lẽ đã ăn sớm rồi? Nghe nói Hạ cô cô sáng sớm đã thu thập hành lý, an bài xa giá, Cảnh Điển sử cũng gặp Lý đại nhân, chuẩn bị cáo từ hồi kinh."

[HOÀN] Lưỡng Thế Hoan - Tịch Nguyệt Giảo GiảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ