Chương 175 :
Nhưng nếu như thật sự có người có thể nghĩ cách để Hoàng Thượng sửa lại tâm ý, hoàn toàn có thể coi là kế rút củi dưới đáy nồi.
Nàng còn đang trầm ngâm, bên cạnh đã có thiếu nữ khẽ cười nói: "Cô cô, người ở nơi này làm gì? Cảnh ca ca đi đâu rồi?"
Thanh âm kia, thanh thúy mà rất quen, cái âm thanh gọi Cảnh ca ca kia, càng chói tai hệt như trong ảo cảnh.
Bên trong ảo cảnh của A Nguyên, là âm thanh thiếu nữ cũng nói như vậy "Cảnh ca ca, chim ưng này thật đẹp! Cho muội chơi được không....."
Cảnh ca ca, Cảnh Từ?
Ưng, chim ưng màu trắng, chim ưng của nàng?
A Nguyên mạnh mẽ quay đầu, nhìn chằm chằm Vương Tắc Sênh, nhìn chằm chằm thiếu nữ từ từ bước tới mang vài phần ngây thơ xinh đẹp, trong đầu dường như có sóng dữ cuồn cuộn.
Không biết sáng sớm đã ngăn cách bao nhiêu người hay chuyện ồn ào náo động. Giống như sóng biển mãnh liệt, giống như tùy thời điểm sắp hiện lên đến trước mắt nàng, lại như hóa thành vực sâu không đáy, gào thét lên muốn lấy đi tất cả của nàng.
Nàng cuối cùng cái gì cũng không bắt được, chỉ có thể miễn cưỡng biết rõ, Vương Tắc Sênh thật ra đã cùng Cảnh Từ quen biết từ rất lâu rồi, rất có thể từng đòi Cảnh Từ cho nàng ta chim ưng của nàng.
Sau lưng Vương Tắc Sênh, là một nam tử trẻ tuổi thanh tú mắt to. Vừa rồi A Nguyên thấy hắn bái tế, liền nhận ra hắn là thứ tử của Lương đế, Bác Vương Chu Hữu Mân.
A Nguyên định thần, không nhìn thẳng Vương Tắc Sênh, chỉ hướng Bác Vương hành lễ nói: "A Nguyên bái kiến Bác Vương điện hạ!"
Bác Vương cười cười, "Thanh Ly, cũng không phải người ngoài, không cần khách khí."
A Nguyên đã sớm nghe nói Bác Vương mặc dù không phải con thân sinh của Lương đế, nhưng Bác Vương nhiều tri thức, chiêu hiền đãi sĩ, có phần được Lương đế cùng quần thần khen ngợi. Nghe giọng điệu của Bác Vương, lúc trước Nguyên đại tiểu thư cùng Bác Vương cũng quen biết, nhưng dưới mắt A Nguyên đối với Bác Vương đều không có ấn tượng, nghe giọng nói của hắn ôn hoà hiền hậu thân thiết, cũng liền mỉm cười gật đầu, nói: "A Nguyên vốn có chuyện muốn đi tìm Đoan hầu thương nghị, cho nên mạo muội đi ra. Bác Vương điện hạ đây là......"
Bác Vương hướng Vương Tắc Sênh một ngón tay, "Tắc Sênh quận chúa thấy Đoan hầu rời đi, cũng nói muốn đi ra hít thở không khí."
Vương Tắc Sênh còn trẻ, tướng mạo xinh đẹp, tương lai đem gả cho hoàng tử, sau lưng lại có binh mã của triệu Vương ủng hộ, Bác Vương ân cần với Vương Tắc Sênh đương nhiên là sự tình thuận lý thành chương.
A Nguyên nói: "Vậy điện hạ ở cùng với Tắc Sênh quận chúa! Ta muốn đi tìm Đoan hầu, xin lỗi không tiếp được!"
Nàng quay người muốn rời đi, Hạ cô cô chợt nghe thấy tiếng cất giọng nói: "Tắc Sênh quận chúa thuở nhỏ cùng Đoan hầu lớn lên là thanh mai trúc mã, không chỉ môn đăng hộ đối, dung mạo tính tình cũng tương xứng. Là ông trời tác hợp cho, cũng không phải người bên ngoài muốn hủy là có thể hủy đi được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lưỡng Thế Hoan - Tịch Nguyệt Giảo Giảo
Storie d'amore🍁 Lưỡng Thế Hoan🍁 ( 两世欢 ) Tác giả : Tịch Nguyệt Giảo Giảo Thể loại : Ngôn tình, cổ trang, nữ phẫn nam trang, trinh thám phá án, 1v1. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Edit + Beta : Hàn + Mai Nguồn : Qishulou.com, Kanunu8.com, daocaorenshuwu.com...