PHẦN 2 : HƯƠNG TRONG TRƯỚNG - NƠI TẬN CÙNG NÚI XANH, CẤT GIẤU BÍCH THỦY (3)

445 18 0
                                    

Chương 147 :

Mộ Bắc Yên đã chỉ rõ.

Hắn thật sự là một người thương hương tiếc ngọc từ trước đến nay chỉ biết yêu thương nữ nhân chứ không biết tra tấn nữ nhân bao giờ.

Nhưng hắn phong lưu đã quen.

Hắn biết rõ Tiết Chiếu Ý là do người nào đó phái đến.

Thân mang quần áo tang, lại ở thanh lâu tầm hoan tác nhạc, vốn là tội lớn.

Nhưng người hắn đầy sát khí ngồi dưới lầu uống rượu, những cô nương của Hoa Nguyệt Lâu không ai dám đến gần hắn - tiểu Hạ Vương gia nổi tiếng phong lưu.

Ai cũng không thể nói rõ đôi mắt đào hoa của hắn ngày trước cười lên như mèo con lười biếng, hôm nay làm sao đôi mắt lại lạnh lẽo thâm trầm làm cho người ta đi qua khiếp sợ không dám nhìn thẳng. 

Vì vậy, Tiết Chiếu Ý bị xử lý thế nào, không một ai dám đến ngăn cản.

Ở góc trà lâu đối diện, A Nguyên cùng Cảnh Từ ở một bên uống trà, một bên nghe tin tức nha dịch truyền đến.

A Nguyên chậc chậc kêu kỳ lạ, hỏi Cảnh Từ : "Không phải nói Tả Ngôn Hi và Mộ Bắc Yên, hai huynh đệ bọn họ không vui vẻ gì ư? Nhưng đây là Mộ Bắc Yên quyết tâm muốn thay Tả Ngôn Hi rửa sạch tội danh."

"Vui vẻ không hòa thuận, cùng việc có cảm tình với nhau hay không, có tín nhiệm nhau hay không, thật ra là hai việc khác nhau. Tình huynh đệ từ nhỏ, cũng không phải người ngoài nào cũng biết được. Tả Ngôn Hi thấy khăn lụa ở hiện trường, cũng nhận định chính Mộ Bắc Yên bị giá họa?" Cảnh Từ khoan thai uống trà, nói: "Kỳ thật có Tiêu Tiêu đi ra làm chứng, Tả Ngôn Hi cơ bản có thể xóa bỏ hiềm nghi. Mộ Bắc Yên không chỉ muốn vì Tả Ngôn Hi rửa sạch tội danh, còn muốn tra ra hung thủ sát hại phụ thân."

A Nguyên nhìn thần sắc của hắn, hỏi: "Nhưng hành tung của Tả Ngôn Hi quỷ dị như vậy. Huynh cùng Tả Ngôn Hi quen thuộc như vậy, nên biết hắn mượn cớ đến nhà thăm bệnh, đến tột cùng là người nào?"

"Không biết."

"Không biết?"

"Hắn là bằng hữu của ta, ta hiểu rõ hắn là đủ rồi, không cần thiết phải biết bằng hữu của hắn, càng không phải đi theo dõi hành tung của hắn."

"Hắn thà đeo trên lưng tội danh giết cha, cũng không chịu nói với huynh hành tung của hắn, để cho huynh thay hắn kiểm chứng, còn sự trong sạch của hắn ....huynh còn tin hắn như vậy?"

"Ta tin hắn. Mỗi người đều có chuyện cũ không muốn nhắc tới, không muốn nói ra bí mật của mình. Ta có, nàng cũng có. Có chút bí mật, hoàn toàn so với mạng sống còn quan trọng hơn, cận kề cái chết không chịu nói ra, cũng không có gì lạ."

Cảnh Từ trả lời, đưa hầu bao trong tay ra, lấy ra vài viên đậu đỏ, vuốt vuốt.

A Nguyên lập tức nhớ tới hạt đậu này chính là mấy hạt trong năm mươi bảy hạt đậu đỏ lúc trước, lập tức đỏ mặt, nói ra: "Huynh thích đậu đỏ như vậy, không bằng cho ta, hôm sau nấu cho huynh ăn! Tránh cho huynh mỗi ngày đều nhớ thương."

[HOÀN] Lưỡng Thế Hoan - Tịch Nguyệt Giảo GiảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ