PHẦN 4: BÀN LONG KIẾP (21)

425 8 2
                                    

Chương 250 :

Hai người vừa nói, vừa xem kỹ địa hình xung quanh, lại thấy khắp nơi cây rừng dày đặc, nương theo bóng đêm yểm hộ nhất thời không đến mức bị người lục ta soát, để hai gã thị vệ bên dưới canh gác, hai người lên một núi đá cao, hướng biệt viện quan sát.

Biệt viện sớm bị lửa lớn cắn nuốt, lại nhìn không ra bóng người. Nhưng lấy thân thủ của những kẻ tập kích,  những người khác trong biệt viện chỉ sợ rất khó chạy ra ngoài.

Rời xa đám cháy nóng rực, gió đêm thổi qua làm mồ đổ ướt quần áo, A Nguyên nhịn không được rùng mình.

Cái gọi là *nhân mệnh quan thiên. Ngày đó nàng ở Thấm Hà phá án, án tử mạng người nào không phải nơm nớp lo sợ mà làm? Nàng thế nhưng đã quên, lúc loạn thế thì mạng người cũng không đáng giá, cho dù là mạng vương hầu.

(*nhân mệnh quan thiên : mạng người liên quan tới trời )

Mộ Bắc Yên ghé vào bên trên núi đá nhìn xem, yên tĩnh nói không nên lời, đôi mắt đào hoa ôn tồn, không còn nheo lại ý cười, lại có chút âm lãnh làm cho người ta sợ hãi.

Tựa như chịu ảnh hưởng của chủ nhân, Tiểu Hoài cũng hồi hộp ngồi bên cạnh bọn họ, thỉnh thoảng phác động cánh, lại không dám bay loạn.

A Nguyên run run, nỗ lực bình định trong lòng, nói: "Nếu Hoàng Thượng xảy ra chuyện, cấm vệ quân lại quay lại chỉ hướng Quân Vương, Đoan Hầu bọn họ, hiện giờ kinh thành hẳn là khống chế ở trong tay Dĩnh Vương?"

Thanh âm Mộ Bắc Yên cũng có chút khô khốc, miễn cưỡng cười cười, nói: "Nếu kinh thành cùng văn võ bá quan đã bị Dĩnh Vương khống chế, người bọn họ cần đối phó nhất, không nên là Quân Vương hoặc Đoan Hầu. Trừ phi......"

Hắn bỗng nhiên nói không được nữa, móng tay trên núi đá tựa hồ muốn bấm loạn.

Dĩnh Vương muốn đương nhiên không chỉ là khống chế kinh thành, mà là vị trí cao cao tại thượng trên long ỷ kia.

Quân Vương tuy là hoàng tử, nhưng từ trước đến nay hành sự không phô trương, vẫn chưa cuốn vào chuyện Dĩnh Vương cùng Bác Vương tranh đoạt trữ vị , Cảnh Từ trở lại Đại Lương chưa lâu, ở trong phủ tĩnh dưỡng, ngay cả Hoàng đế lão tử còn chưa nhận, càng không muốn đi tranh vị trí cao cao tại thượng trên long ỷ kia.

Hắn cần đối phó nhất, là Bác Vương căn cơ thâm hậu, tiếp theo mới là hai đứa con vợ cả một minh một ám này của Lương đế.

Hiện giờ cư nhiên có thể ra tay tới đối phó Quân Vương cùng Đoan Hầu, chẳng lẽ đã nhận định Bác Vương không đủ sức gây chuyện? Lấy địa vị của Bác Vương cùng lực ảnh hưởng, nếu hắn không đủ sức gây ra chuyện, trừ phi hắn đã là người chết......

A Nguyên chậm rãi xoa bóp ngón táy lạnh lẽo, thanh âm có chút biến điệu, "Nếu Hoàng Thượng, Bác Vương đã chết, Hàn Kình mang theo cấm vệ quân ủng hộ Dĩnh Vương, ai có thể ngăn trở? Mẫu thân ta còn ở kinh thành, hiện giờ...... Quân Vương cùng Cảnh Từ cũng chạy về kinh thành...... Chẳng phải là chui đầu vào lưới?"

Mộ Bắc Yên biết thân thể nàng chưa lành, vội cầm tay nàng, ôn nhu khuyên giải an ủi nói: "A Nguyên, đừng quá lo lắng! Sự tình chưa chắc đã như tưởng tượng. Nàng xem, Dĩnh Vương phái người tới, hẳn đối với hành tung của Quân Vương cùng Cảnh Từ hoàn toàn không biết, muốn mượn cớ tập kích biệt viện.

[HOÀN] Lưỡng Thế Hoan - Tịch Nguyệt Giảo GiảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ