PHẦN 1 : LINH HẠC TỦY : LẠI THẤY MƯA ĐÊM LOẠN HỒNG TRẦN (2)

581 22 7
                                    

Chương 107 :

Khó có thể chịu được đau nhức do vết thương ở hai chân. Ống tay áo của hắn vô lực rủ xuống, hô hấp dồn dập như cắt vào đáy lòng, đầu ngón tay phải dùng sức nắm chặt khung cửa sổ, nhưng vẫn duy trì nụ cười nhạt nhẽo nói, "Cô cô, người quá lo lắng rồi!"

Hạ cô cô đứng ở phía sau, yên lặng nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng qua là gục đầu xuống, thở dài nói: "A Từ, ta cũng trông mong......Ta chỉ là lo ngại."

Từ năm đó hắn ngăn cản bà giết cái mầm tai họa kia, bà liền một mực khích lệ chính mình, không cần lo ngại.

Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn chạy không thoát vận mệnh.

Cả đời thông minh, cả đời kiêu ngạo, lại nuôi hổ gây họa, bị cắn trả thiếu chút nữa hài cốt cũng không còn.

----------------

Đêm này, A Nguyên ngủ không yên.

Chìm vào giấc ngủ, liền có bóng người lay động, mang theo hàn ý bức người, thỉnh thoảng thổi vào mặt nàng.

Vẫn như cũ thấy không rõ bóng dáng người đó, chẳng qua so với lúc trước càng nhiều thêm vài phần hoảng sợ.

Chợt nghe thấy tiếng người  vừa ngẩng mặt lên, liền gặp nữ tử nửa bên mặt đeo mặt nạ bạc, một thân áo trắng như tuyết rơi nhiều như muốn nuốt chửng nàng.

Nàng hoảng sợ tránh lui, tuyết lạnh phần phật qua mặt, sau đó là một thanh đoản kiếm xẹt qua cổ nàng....

"Cô cô——"

A Nguyên sợ hãi kêu lên, người đã đột nhiên ngồi dậy, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tiểu Lộc giật mình tỉnh dậy, lập tức ý thức được A Nguyên mơ thấy ác mộng, lật đật nhảy xuống giường, chạy đi qua hỏi: "Tiểu thư, lại mơ thấy cái gì vậy?"

A Nguyên sờ lên cổ của mình.

Tuy nhiên cảnh trong mơ chân thật đến đáng sợ, nhưng đầu của nàng vẫn còn, trên cổ cũng không vết sẹo, thật sự chẳng qua là mộng mà thôi.

Nàng nặng nề quay về trên giường, lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm nói: "À...lại là mộng......Lần này, mơ thấy mặt rồi, đáng tiếc chỉ có một bên!"

"A...?"

"Có lẽ lần này không giống? Hạ cô cô kia ....thật dễ làm người ta gặp ác mộng."

Chẳng qua là trong mộng vẫn là không giống nhau.

Hạ cô cô một thân thanh y lạnh lẽo, nhưng trong mộng, rõ ràng cô cô còn trẻ, áo trắng như tuyết, tóc đen như nhuộm.

Nàng ôm đầu bình định tâm tình, lại một đạo sấm sét bổ màn đêm, giống như đem bầu trời đen kịt bổ ra một mảng lớn.

Trong đầu của nàng như có tia sáng lóe lên cực nhanh, giống như tách ra, rõ ràng cũng như bị giật ra một cái, vô số hình ảnh quen thuộc, những người quen thuộc hiện lên, chỉ cần một chút nữa sẽ vỡ ra. Nhưng nàng ngừng thở, ý định muốn bắt một tia suy nghĩ, những người kia và sự việc lúc trước lại như khói như hoa bay đi, nhanh chóng chìm nghỉm trong bóng tối vô biên.

[HOÀN] Lưỡng Thế Hoan - Tịch Nguyệt Giảo GiảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ