Chương 6: Golden Retriever [1]

3.9K 226 0
                                    

Bữa cơm này cuối cùng vẫn không ăn được. Lúc đến quán cơm, bố Sơ Ngữ gọi điện đến, nói mẹ cô vừa bị tai nạn giao thông, bây giờ đang ở bệnh viện. Tuy bố nhấn mạnh rằng mẹ cô không sao, nhưng Sơ Ngữ có thể không lo lắng ư, không tận mắt đến làm sao cô yên tâm được?

"Xe của tớ ở ngay đây, tớ đưa cậu đi." Sơ Ngữ vừa cúp điện thoại, Giản Diệc Thừa lập tức nói.

Trong lòng Sơ Ngữ đang lo lắng, cũng không từ chối, "Vậy làm phiền cậu rồi."

Một đường không ai nói câu nào, đến bệnh viện, Sơ Ngữ xuống xe, vội vã tạm biệt Giản Diệc Thừa rồi chạy vào trong bệnh viện.

Câu hỏi "Cần tớ đi cùng không?" tắc trong cổ họng anh, không kịp nói ra.

Lúc Sơ Ngữ đến phòng bệnh, mẹ cô đang tám chuyện rất hăng say với dì giường bên, thấy Sơ Ngữ đi vào chỉ thuận miệng hỏi một tiếng, "Ngôn Ngôn đến rồi à?" rồi lại nhanh chóng quay sang nói với dì giường bên, "Thái độ của cô gái ấy với nhà chồng như thế nào?"

Sơ Ngữ vừa nhìn thấy tình huống này liền khẳng định mẹ cô không sao hết.

"Nói không có chuyện gì đâu con còn không tin." Bố Sơ Ngữ vừa nói vừa gọt táo, "Chẳng qua trên đùi có vết thương, đã tiêm thuốc tiêu viêm rồi. Cậu bé va vào mẹ con thấy chảy máu liền sợ hãi, nhất định yêu cầu phải nằm viện quan sát hai ngày, mẹ con không từ chối được, đành đồng ý với cậu ta."

Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, "Không có chuyện gì là tốt rồi, nằm viện hai ngày cũng tốt, chúng ta yên tâm, đối phương cũng bớt áy náy."

"Bố cũng định như vậy, trong nhà bây giờ cũng không có việc gì." Sơ Hướng Đông gọt xong quả táo, cắt thành từng miếng nhỏ, đưa cho Sơ Ngữ một cây tăm, mình thì cầm một cái cắm vào miếng táo, đưa tới miệng Thu Nguyệt, bà đang tám chuyện với dì nằm giường bên cũng há miệng cắn một miếng.

Sơ Hướng Đông còn oán giận với Sơ Ngữ, "Con xem mẹ con đi, miệng nói không ngừng nổi kìa."

Quá quen mắt với cảnh này, Sơ Ngữ không còn cảm thấy kinh ngạc, cũng tự mình xiên một miếng táo ăn.

Đại Miêu đặt mông ngồi lên chân cô, "Em cũng muốn ăn một miếng." Sơ Ngữ lại xiên một miếng cho nó.

Dì nằm giường bên rất biết cách kể chuyện, đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi nhưng một lúc sau Sơ Ngữ cũng bị giọng dì ấy hấp dẫn.

Dì kể câu chuyện người đàn bà đi đánh ghen với người thứ ba của chồng xong, nhấp ngụm trà nhuận giọng nói, "Cái này vẫn chưa tính là ngu ngốc, còn có chuyện ngu ngốc hơn cơ."

"Chuyện gì vậy?"

"Bà đã gặp cô gái đang mang thai ở phòng bệnh đối diện rồi chứ?" Dì nhỏ giọng, "Chồng cô gái ấy vừa mới mất thì cô ấy biết mình đã có thai ba tháng, người nhà mẹ đẻ khuyên cô ấy nên bỏ đứa con mà tái hôn, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, kiên trì muốn sinh con. Còn nói chồng cô ấy là con một trong nhà, nếu cô không sinh đứa con này ra chẳng phải nhà họ sẽ tuyệt tông sao?"

"Ồ, chuyện này có gì không tốt à? Cô ấy cũng thật có tình có nghĩa."

Dì bĩu môi, "Nếu như người chồng kia lúc sống đối xử tốt với cô ấy thì không nói, nhưng anh ta là một gã bợm rượu, cũng không có công việc, cả ngày đắm chìm trong hơi men, đối xử với cô ấy cũng không tốt, nghe nói còn ra tay đánh vợ nữa, ai ngốc nghếch mà lại đi sinh con cho loại đàn ông này chứ?"

Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ