Chương 7: Golden Retriever [2]

3.7K 252 4
                                    

Lúc Sơ Ngữ từ bệnh viện đi ra đã là 9 giờ, lúc đang chuẩn bị gọi xe thì nghe thấy tiếng gọi.

"Sơ Ngữ."

Sơ Ngữ quay đầu nhìn, hóa ra là Giản Diệc Thừa.

"Cậu vẫn đợi ở đây sao?" Sơ Ngữ hết sức kinh ngạc hỏi.

Giản Diệc Thừa lắc chùm chìa khóa, "Không phải, là trùng hợp có việc đi ngang qua. Đi thôi, tớ đưa cậu về, trời tối rồi, con gái về một mình không an toàn."

Sơ Ngữ nửa tin nửa ngờ, sao cô cảm thấy vị trí Giản Diệc Thừa đỗ xe chính là chỗ chiều nay anh đưa cô đến nhỉ? Chẳng lẽ đi một vòng rồi lại đỗ đúng vị trí đấy hay sao?

Tuy nghĩ như vậy nhưng Sơ Ngữ vẫn mở cửa ghế lái phụ ngồi vào. Nói chuyện một lát thì biết được Giản Diệc Thừa đang làm việc ở đội hình sự, nếu anh là cảnh sát, vậy nói chuyện Tôn Hồng Mân cho anh ấy được không nhỉ?

Giản Diệc Thừa chăm chú lái xe, ánh đèn ngoài đường lúc sáng lúc tối hắt lên người anh, phác họa sườn mặt hoàn mỹ. Anh khẽ mím môi, ánh mắt bình tĩnh, hệt như phong cảnh trong tranh vậy.

Sơ Ngữ chớp mắt, hồi cấp 3 cô đã biết Giản Diệc Thừa rất đẹp trai, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, bây giờ trên người anh có thêm khí chất điềm tĩnh lạnh lùng, ngày càng quyến rũ người khác hơn.

Sơ Ngữ rời mắt ra ngoài cửa sổ, mím môi, cân nhắc từ ngữ rồi ra vẻ như thuận miệng nói, "Vừa nãy ở trong bệnh viện tớ nghe được một chuyện..."

Sơ Ngữ kể lại đơn giản chuyện dì giường bên nói trong phòng bệnh, cuối cùng mới giả vờ nghi ngờ nói, "Cậu có cảm thấy kì quái không? Lý Cường không có việc làm, cả ngày chìm đắm trong rượu chè, cả nhà đều dựa vào Tôn Hồng Mân, hắn lấy đâu ra tiền để mua bảo hiểm?"

Giản Diệc Thừa làm cảnh sát đã lâu, lúc nghe Sơ Ngữ nói, anh đã mơ hồ nhận ra được trong chuyện này có chỗ kỳ quặc, ngay lập tức hiểu nghi vấn của cô. Anh gật đầu, "Ừ, quả thật có chỗ kỳ lạ, tớ sẽ trở về kiểm tra lại hồ sơ."

Sơ Ngữ nghe vậy thì yên lòng, nếu Giản Diệc Thừa nói sẽ kiểm tra, hẳn là sẽ điều tra ra chân tướng chứ? Nếu Tôn Hồng Mân mang thai con của kẻ thứ ba, vậy có thể thấy quan hệ của bọn họ rất thân thiết, chỉ cần đi thăm dò một chút sẽ có manh mối thôi.

Giản Diệc Thừa lái đến tiểu khu Giang Hoa, "Cậu ở khu nào, tớ đưa cậu đến luôn?"

Sơ Ngữ vội nói, "Không cần, không cần, quá phiền phức, để tớ ở đây là được."

"Không sao, tiểu khu bên cạnh đường Ngô Đồng xảy ra chuyện, một mình cậu về tớ không yên tâm." Giản Diệc Thừa nói sơ qua vụ ở tiểu khu đối diện, không nói tỉ mỉ sợ dọa đến Sơ Ngữ.

Nhưng Sơ Ngữ vừa nghe liền hiểu anh đang nói đến chuyện gì, Thẩm Tinh ở tiểu khu đối diện cũng là cô gái sống một mình...

Trong nháy mắt sống lưng Sơ Ngữ lạnh toát, lập tức đồng ý, "Khu B6, làm phiền cậu rồi."

Xe lái đến dưới nhà Sơ Ngữ, cô xuống xe tạm biệt Giản Diệc Thừa, "Đến nhà tớ rồi, cậu về sớm đi, chú ý an toàn."

Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ