Chương 17: Labrador [10]

3.2K 220 1
                                    

Sơ Ngữ cũng không cậy mạnh, cô chỉ là người bình thường, không biết võ, cũng không có siêu năng lực lấy một địch mười, chỉ bê 20 cân gạo đã thở hồng hộc rồi. Vì thế bây giờ đối đầu với lũ bắt cóc, cô sẽ không biết tự lượng sức mình mà xông vào giải cứu. Làm mình bị thương là chuyện nhỏ, lỡ như rút dây động rừng khiến bọn bắt cóc làm bị thương đứa bé kia, hoặc trực tiếp giết nó trong lúc kích động, vậy chẳng phải cô có lòng tốt mà lại thành việc xấu sao?

Vì thế sau khi gọi điện báo cảnh sát cô liền bế chú Labrador bị thương đến bệnh viện thú nuôi. Chú chó này bị thương khá nặng, cô nên để bác sĩ có kinh nghiệm chữa trị thì hơn.

Mà bên này, Giản Diệc Thừa nhận được điện thoại của Sơ Ngữ thì lập tức nói chuyện này cho Lý Trường Phong. Anh chưa bao giờ nghi ngờ Sơ Ngữ, huống hồ là chuyện quan trọng liên quan đến mạng người.

"Cậu chắc chắn chứ? Chúng ta chưa nhận được điện thoại báo án."

"Chắc chắn, người báo án tận mắt nhìn thấy và có thể là bọn cướp uy hiếp gia đình đứa bé nên bọn họ mới không dám báo công an. Hiện tại có thể xác định bọn cướp ở ngay nhà máy Tân Viễn, bọn chúng lái một chiếc xe màu xám, tổng cộng có ba người, có vũ khí hay không thì không rõ. Người bị bắt cóc là một cậu bé tầm 7, 8 tuổi, thời điểm nhân chứng nhìn thấy thì cậu bé đang hôn mê."

Có thể nói tỉ mỉ như vậy tất nhiên là phải tận mắt chứng kiến thật rồi, Lý Trường Phong lập tức tin tưởng, "Nhanh chóng mở tổ chuyên án, thảo luận phương án cứu viện."

"Vâng."

Trong biệt thự vườn hoa ven hồ, từ trên xuống dưới nhà họ Trần đều vô cùng hỗn loạn, bà nội Trần khóc không ra hơi, "Cháu nội đáng thương của tôi, nếu cháu gặp chuyện gì bất trắc thì bà nội sống sao đây? Đều trách bà nội không tốt, không trông cháu cẩn thận nên mới để cháu bị kẻ xấu bắt đi. Dương Dương của bà còn nhỏ như vậy, các người muốn bắt thì bắt tôi đi này, trả Dương Dương cho tôi..."

Hai vợ chồng Trần Đông Lai vội vàng chạy về từ công ty, vừa nghe xong thì vẻ mặt thay đổi, "Xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói rõ ràng đi!"

Bà nội Trần lau nước mắt, thấy rõ trước mặt là ai rồi lập tức cầm tay con trai khóc lớn, "Dương Dương bị người ta bắt đi rồi, Đông Lai, con mau đi cứu nó đi!"

Mắt Trần Đông Lai tối sầm lại, không đứng thẳng nổi, vợ anh ta – Hạ Xảo đứng bên cạnh nghe vậy liền ngất đi.

"Xảo Xảo!"

"Cô chủ!"

Trong phòng lại loạn hết lên, vừa ấn huyệt nhân trung vừa gọi tên, cũng may Hạ Xảo ngất một lúc liền tỉnh dậy, sau khi được đánh thức cô ấy vừa vội vừa sợ, "Đông Lai, Dương Dương ở đâu? Nó có sao không?"

Trần Đông Lai nhịn nỗi đau thương xuống, an ủi mẹ và vợ, "Đừng lo, Dương Dương không sao, chúng ta ít gây thù kết oán với ai, bắt Dương Dương chắc chắn là vì tiền. Dương Dương vẫn an toàn, bây giờ anh sẽ đi báo cảnh sát..."

Lời còn chưa dứt thì điện thoại di động của anh ta vang lên, tiếng chuông lanh lảnh dễ nghe giờ phút này dường như lại biến thành một báo hiệu gì đó, trong phút chốc căn phòng trở nên yên tĩnh, theo bản năng, tất cả mọi người đều ngừng thở.

Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ