Chương 42: Chó Corgi [1]

3.1K 194 1
                                    

"Đếm ngược ba ngày nữa thôi là được nghỉ rồi, cầu xin đừng vụ án nào xảy ra nữa cả, để chúng ta ăn Tết thanh thản đi!" Lâm Lang ở trong phòng làm việc kêu rên cầu xin trời phật phù hộ.

Tôn Toàn vừa rửa mấy quả táo bước ra, giơ tay ném cho anh ta một quả, "Nghỉ Tết cái là nào thì trộm cắp, rồi say rượu gây chuyện... Muốn ăn Tết yên ổn có vẻ hơi khó đấy."

"Đừng có gở mồm, những vụ án này không đến lượt chúng ta xử lý đâu, tôi chỉ mong đừng có người chết là được."

"Vụ án gì đều có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà, không phải hôm trước bên Hoa Khê còn xảy ra vụ lưu manh cướp của xong đâm chết người bị hại sao? Tin tức vừa đăng lên còn khiến dư luận xôn xao đấy. Bởi vì bố mẹ của một trong số mấy người bị tình nghi bảo rằng hắn chưa đủ 16 tuổi, một người thì gia đình nói có tiền sử bệnh thần kinh. Ôi, nực cười không? Thời đại này ai mà phạm tội lập tức chối mình bị thần kinh, bệnh tâm thần dễ truyền nhiễm quá nhỉ?"

"Lại chả thế. Theo tôi thấy, những người thần kinh thật sự còn đáng yêu hơn mấy tên tội phạm này nhiều, ít nhất bọn họ còn ở trong bệnh viện tâm thần, không gây phiền phức cho chúng ta."

"Ai nói cứ mắc bệnh tâm thần sẽ giết người chứ? Không thể vơ đũa cả nắm được."

.........

Lúc Giản Diệc Thừa đi vào, đám người trong phòng làm việc còn đang nói chuyện trên trời dưới biển. Tôn Toàn thấy anh đến thì đưa đĩa táo hỏi anh, "Ăn không? Đội phó Giang mời đấy."

Giản Diệc Thừa tiện tay cầm một quả, "Cảm ơn."

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, thậm chí bên môi còn thấp thoáng nụ cười, dù người nào nhìn vào đều có thể thấy lúc này tâm trạng anh đang khá vui vẻ. Lâm Lang và Tôn Toàn nhìn một lượt, trực giác phán đoán có chuyện gì đó xảy ra. Lâm Lang kéo ghế, ngồi cạnh bàn làm việc của Giản Diệc Thừa, hỏi, "Lão Giản, cậu yêu đương rồi hả?"

Giản Diệc Thừa sờ mặt, "Rõ ràng như thế sao?"

Không phủ nhận tức là đúng rồi, Lâm Lang lập tức hứng thú nói, "Rõ chứ, rất rõ là đằng khác! Mấy ngày nay cậu như tắm gió xuân ấy, cả người từ trên xuống dưới đều tỏa ra bong bóng màu hồng, ai lại không nhìn ra chứ?" Anh ta cắn mấy miếng đã hết quả táo, vứt hạt vào thùng rác, lau miệng, "Ơ mà cậu chia tay với Sơ Ngữ rồi à?"

Lúc trước cứu Loan Loan nhà mình, cả cục đều biết Giản Diệc Thừa là bạn trai Sơ Ngữ, bây giờ bất thình lình phát xuân lần hai, khó trách Lâm Lang nghĩ nhiều.

Giản Diệc Thừa không biết anh ta lại nghĩ xa như vậy, khẽ lắc đầu, "Lúc trước quan hệ chưa rõ ràng, bây giờ xác định rồi."

Rốt cuộc có thể quang minh chính đại nói cho người khác biết quan hệ của bọn họ, Giản Diệc Thừa không kìm lòng được nở nụ cười.

Nhìn bộ dạng xuân tình nhộn nhạo này, Lâm Lang bĩu môi, "Lâu thế rồi mà bây giờ mới xác định? Cứ tưởng các cậu đã sớm ở bên nhau rồi!"

"Có điều, thoát kiếp cô đơn không mời một chầu thì không được đâu đấy."

"Ai thoát kiếp cô đơn cơ?" Tôn Toàn hỏi lúc đi ngang qua.

Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ