Chương 33: Động vật trong thành phố nổi điên [2]

2.9K 200 7
                                    

Sơ Ngữ kinh ngạc, vội hỏi, "Chuyện khi nào?"

"Vừa nãy ạ, Tiểu Hắc đã đuổi theo rồi, nó bảo bọn em đến báo cho chị biết."

Không kịp nghĩ nhiều, Sơ Ngữ biết động vật nhỏ sẽ không lừa cô chuyện này nên nhanh chóng hỏi, "Các em phát hiện ở đâu? Tiểu Hắc đuổi theo hướng nào?"

"Ở... ở siêu thị tiện lợi đối diện, Tiểu Hắc đuổi theo hướng trái rồi ạ." Tiểu Hoa nhớ lại, nó vừa mới nói xong, một con mèo khác phản bác, "Không đúng, Tiểu Hắc đuổi theo hướng phải mà."

Nó vừa nói như thế, Tiểu Hoa khá nghi ngờ, "Là bên phải hả? Tớ nhớ là vuốt bên trái mà nhỉ?"

"Nhưng tớ nhớ là vuốt bên phải..." Nó còn giơ móng vuốt bên phải hỏi Sơ Ngữ, "Cô chủ, cái này không phải vuốt phải sao?"

Động vật không giống người, hơi thông minh lập tức khiến người khác nghĩ nó thành tinh, ví dụ như Tiểu Hắc vậy. Nhưng đây chỉ là số ít thôi, đa phần mấy con thú nhỏ ngốc nghếch này không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, chỉ có thể chia phương hướng ra làm bên trái và bên phải. Đối với vấn đề trái phải mà hai con mèo này đang bối rối, Sơ Ngữ nghĩ là vì có thể chúng nó nhìn từ hai hướng nên mới thế.

Quả nhiên, sau khi Sơ Ngữ hỏi chúng nó thì tìm ra được vấn đề là do bọn nó đứng đối diện nhau nên một con chỉ bên phải, một con chỉ bên trái.

Bởi vì chúng nó không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nên bây giờ không có cách nào nói cho cô hướng Tiểu Hắc rời đi là hướng nào. Sơ Ngữ không thể làm gì khác đành hỏi chúng nó phát hiện ra việc này ở siêu thị tiện lợi nào, dù sao mỗi tiểu khu đều có một siêu thị tiện lợi riêng, nói siêu thị tiện lợi chung chung thì cô cũng không biết đường nào mà lần.

Vẻ mặt đám Tiểu Hoa rất mờ mịt, "Siêu thị tiện lợi ở tiểu khu của chúng em."

"Tiểu khu của các em là tiểu khu nào?"

"Chính là tiểu khu của bọn em chứ tiểu khu nào."

Sơ Ngữ muốn bật khóc trước sự ngốc nghếch của chúng, chỉ đành giải thích, "Chị đang hỏi tên tiểu khu cơ."

"À à." Tiểu Hoa hơi ngượng ngùng cúi đầu, "Xin lỗi cô chủ, em cũng không biết."

Sơ Ngữ vô cùng bất đắc dĩ, đành nói, "Vậy các em dẫn chị tới được không? Chắc hẳn vẫn nhớ đường chứ?"

Hai con mèo vội vàng gật gật, "Có nhớ, có nhớ."

Sau đó, Sơ Ngữ cùng hai con mèo này và ba đứa Đại Miêu, Nhị Lang Thần, A Bố chuẩn bị lái xe đến nơi cuối cùng mà Tiểu Hắc rời đi.

Vừa đi ra cửa, lại có một con mèo thở hồng hộc chạy tới, "Cô chủ! Cô chủ! Tiểu Hắc nói bọn bắt cóc đã bắt được ba đứa bé, chạy về phía Nam rồi."

Sơ Ngữ giật mình, "Ba đứa bé cơ á?"

Vậy thì không phải bắt cóc trẻ con bình thường rồi, rất có thể là bọn buôn người.

Sơ Ngữ hỏi nó, "Lúc em thấy Tiểu Hắc là ở đâu?"

"Ở đầu phố tiểu khu của em."

Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ