Chương 55: Mất tích [1]

2.7K 167 0
                                    


Vụ án này chỉ cần nhìn phần nổi nho nhỏ của tảng băng chìm cũng đã đủ khiến người khác giật mình rồi. Lý Trường Phong biết vụ án lớn như thế anh ta không làm chủ được, nhất định phải báo lên cấp trên. Chỉ là trong này có liên quan đến người nhà của cục trưởng Cố nên anh ta hơi do dự.

Anh ta cũng giống Giản Diệc Thừa, không nghi ngờ cục trưởng Cố có liên quan, chỉ là dù sao cũng là người nhà, nhân viên có quan hệ cần phải tránh vụ án này.

"... Bọn chúng ngụy trang thật sự hoàn mỹ, từ khâu đóng gói ma túy cho đến đưa đi tiêu thụ, tất cả đều theo một quy trình bình thường, những chi tiết nhỏ cũng hết sức hoàn hảo. Ví dụ như gói thuốc cảm này, bất kể là màu sắc, bao bì hay trọng lượng, thậm chí là cảm giác cầm những viên thuốc cảm nhỏ kia cũng y như thật. Kể cả cậu có tận mắt thấy, tự tay sờ cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Bọn chúng đang làm xiếc dưới mí mắt của chúng ta, trực tiếp giao dịch trước mặt chúng ta mà chúng ta cũng sẽ không nghi ngờ."

"Nghi ngờ kiểu gì bây giờ? Bọn chúng chỉ là hiệu thuốc bình thường, anh còn không cho người ta buôn bán sao? Kể cả giao hàng bọn chúng cũng làm rất quang minh chính đại, nguồn hàng từ nhà máy chế biến thuốc chính quy mà ra, thậm chí còn là công ty người nhà cục trưởng Cố mở. Hơn nữa thuốc cảm và viên con nhộng Amoxicilin đều là những "loại thuốc thông thường", nếu không phải cậu mở ra rồi mang đi xét nghiệm thì làm sao biết đấy là ma túy? Nhưng mà đang yên đang lành cũng chẳng ai tự nhiên đến phá "chỗ buôn bán thuốc bình thường" của bọn chúng đúng không? Đây chính là chỗ cao siêu của bọn chúng, coi như cậu bắt gặp bọn chúng đang giao dịch nhưng cũng sẽ không nghi ngờ gì."

"Anh nói xem, nếu như anh đi mua thuốc, trùng hợp nhìn thấy ông chủ nhập hàng, một thùng thuốc cảm và một thùng viên con nhộng Amoxicilin, người giao hàng còn nói "Thuốc cảm 3,1 tệ, viên con nhộng 1,8 tệ", anh sẽ nghi ngờ sao? Đây chỉ là giao dịch không thể bình thường hơn của hiệu thuốc, bọn chúng buôn bán ma túy bình thường như vậy đấy, càng bình thường thì người ta càng không tra ra."

Cuối cùng Lý Trường Phong vẫn báo cáo chuyện này với cục trưởng Cố. Ông ta nghe xong báo cáo của Lý Trường Phong thì nhíu mày, "Nói như vậy thì tổ chức sau lưng bọn chúng khẳng định không đơn giản."

"Đó là điều chắc chắn, nếu không phải người báo án trùng hợp phát hiện thì ai có thể ngờ ngay dưới mắt chúng ta có một con cá lớn như vậy chứ?"

Anh ta vừa nói vừa quan sát sắc mặt cục trưởng Cố, ông ta nhíu mày.

"Như vậy thì trước tiên đừng manh động, điều tra tất cả các điểm bán của bọn chúng rồi một lưới bắt hết. Đại đội của cậu kết hợp với đơn vị bên dốc Thiệu đi, người thông thuộc địa hình đồi núi trong đội cậu nhiều, nhân lực bên dốc Thiệu có khả năng không đủ, chúng ta phải trợ giúp bọn họ." Ông ta nhanh chóng đưa ra quyết định, một lúc sau mới chợt phản ứng lại, "Từ từ... Lúc nãy cậu nói nhà máy kia do người nhà anh mở?"

Lý Trường Phong gật đầu, cục trưởng Cố nhíu mày chặt hơn, nhà ông ta chỉ có một người mở nhà máy thuốc, đương nhiên ông ta biết là ai. Tuy rằng biết người đó có mượn oai ông ta một chút nhưng không ngờ hắn dám làm chuyện phạm pháp.

Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ