"... Bọn họ vẫn luôn rất bất công, chỉ là em lừa mình dối người không muốn tin tưởng thôi. Nhưng bây giờ em không tiếp tục lừa mình được nữa..."
Vành mắt thiếu niên ửng đỏ, quật cường nhịn hơi nước mờ mịt đang bốc lên. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve Lão Hổ, một lần lại một lần như đối xử với búp bê dễ vỡ vậy.
"Kể cả nó đánh em cũng không sao, nhưng Lão Hổ lớn tuổi như vậy rồi, đã làm bạn với em 17 năm, em không hiểu sao nó có thể xuống tay độc ác như vậy! Nhưng kể cả thế bố mẹ vẫn bảo vệ nó."
Cậu vừa nói vừa phẫn nộ, hay nói đúng hơn là vô cùng khó hiểu, tại sao người nhà chỉ trách móc nặng nề với cậu thôi vậy?
Sơ Ngữ không đành lòng nói cho cậu biết chân tướng mọi việc, người nhà đối xử với cậu như thế nhưng cậu cũng chưa từng nghi ngờ điều gì, chỉ cảm thấy rất oan ức. Điều này nói lên trong lòng cậu vẫn ôm ấp ảo tưởng được người nhà đối xử ấm áp. Nếu như bây giờ nói cho cậu biết tất cả ảo tưởng đều chỉ là của một mình cậu, hẳn cậu sẽ rất đau khổ phải không?
Tuy nhiên cậu có quyền biết chân tướng, thế nên Sơ Ngữ thử thăm dò, "Vậy em... có nghĩ đến khả năng em không phải con ruột của họ không?"
"Không thể nào!" Thiếu niên trả lời như chém đinh chặt sắt, không chút do dự, "Lúc mẹ sinh em bị khó sinh, cơ thể chịu tổn thương rất lớn, vì thế ba năm sau mới có em gái em." Mẹ nói lúc đó vị trí thai của cậu bị ngược, cho nên bà không thể không lựa chọn đẻ mổ. Sau khi lớn lên cậu còn nhìn thấy vết sẹo kinh khủng trên bụng mẹ mình, vì thế dù phải chịu đựng sự bất công đến đâu của bố mẹ nhưng cậu chưa từng nghi ngờ mình có phải con ruột của họ không. Có lúc thậm chí cậu còn lấy lí do "Mẹ chịu tổn thương cơ thể lớn như vậy vì cậu nên không thích cậu cũng dễ hiểu" để thuyết phục chính mình.
Sơ Ngữ nhìn cậu phủ nhận không chút do dự thì biết mình đoán không sai, đứa trẻ này có tình cảm rất lớn với bố mẹ nuôi. Cũng chẳng biết bọn họ lừa cậu như thế nào mà rõ ràng đối xử tệ với cậu như thế, nhưng Thiệu Bảo Toàn vẫn toàn tâm toàn ý tin tưởng bọn họ.
Cô thở dài, "Nếu như là con ruột, sao bọn họ lại đối xử với em như vậy chứ?"
Hô hấp Thiệu Bảo Toàn loạn nhịp, nghĩ về các hướng khác nhau nhưng cũng chỉ suy nghĩ như vậy mới lí giải được vì sao thái độ của bọn họ với cậu lại như vậy. Tuy nhiên cậu ép buộc bản thân không được nghĩ đến khía cạnh này.
"Hay là, hay là bọn họ có nỗi khổ tâm gì đấy thôi..." Cậu hoảng loạn giải thích, cũng không biết là đang thuyết phục Sơ Ngữ hay thuyết phục bản thân nữa.
Sơ Ngữ cũng không hi vọng cậu có thể lập tức chấp nhận, đột nhiên nghe thấy người nuôi dưỡng mình 17 năm không phải bố mẹ ruột, dù là ai cũng sẽ khó chấp nhận phải không? Đặc biệt cô lại không có cách nào chứng minh sự thật này, đối phương chỉ cho rằng cô đang suy đoán mà thôi.
"Vậy bây giờ em định như thế nào?"
Tâm trạng Thiệu Bảo Toàn hoảng hốt, tinh thần vẫn chưa phục hồi lại sau đợt chấn động kia, cậu ôm Lão Hổ lẩm bẩm, "Em cũng không biết, có thể sẽ tiếp tục ở lại đây đi giao thức ăn thôi. Học phí em kiếm được đều bị em trai dùng rồi, bố mẹ cũng không cho em tiền để nộp." Ngoại trừ đi giao thức ăn, cậu còn có thể đi đâu đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng
Romance►Tác giả: Giang Nam Hồng Đậu ► Thể loại: Ngôn tình hiện đại, trinh thám, phá án, dị năng, suy luận, sảng văn, sủng ► Độ dài: 68 chương ► Editor: An Hiên ► Beta: Mạc Y Phi ► Poster: Mạc Y Phi ► Văn án: Sau tai nạn xe cộ, Sơ Ngữ bất ngờ có được một n...