Chương 66: Kết thúc [2]

2.5K 165 3
                                    

Sau khi Giản Diệc Thừa khởi động xe bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

"Muốn cô ta sống thì chỉ một mình mày được đến đây, không cho phép dẫn theo cảnh sát, nếu không mày chờ nhặt xác cô ta đi!"

Trong xe im bặt đi, tay cầm điện thoại di động của Giản Diệc Thừa siết chặt lại, sắc mặt anh lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Được, một mình tôi tới đấy!" Giản Diệc Thừa nhanh chóng nói, "Đừng làm hại cô ấy, cô ấy không biết gì hết, có chuyện gì ông nhằm vào tôi là được!"

"Ha ha, chuyện này mày không phải lo. Bến tàu Nam Loan, tao chờ mày một tiếng đồng hồ, nếu không đến tao sẽ giết con tin!" Nói xong liền cúp điện thoại.

"Là Diêu Sơn Hà à?" Lâm Lang ngồi trên ghế lái phụ nhìn anh nghe điện thoại, sắc mặt rất kém nên nhanh chóng đoán được người gọi điện.

"Các cậu đi xuống đi." Giản Diệc Thừa ngắt lời anh ta, "Diêu Sơn Hà chỉ cho một mình tớ tới thôi, nếu không sẽ giết con tin."

Ơ?

Hai người Lâm Lang giật mình hoảng sợ, bọn họ lập tức hiểu được dụng ý của tên bắt cóc, lúc trước người tham gia đội điều tra tiêu diệt băng đảng buôn ma túy trong cục chỉ có mỗi Giản Diệc Thừa thôi, còn người cung cấp manh mối lại là Sơ Ngữ, những gì ông ta làm bây giờ chẳng phải muốn trả thù hai người bọn họ sao?

"Lão Giản, cậu đừng kích động, đây chính là một cái bẫy, chúng ta về cục thương lượng kế hoạch đã, nhất định có thể cứu được Sơ Ngữ, không thể để một mình cậu đi mạo hiểm được." Hai người vội vã khuyên nhủ. Nếu như chỉ là án bắt cóc thông thường thì bọn họ sẽ để anh đuổi theo, nhưng đối phương lại là một tên trùm ma túy cực kỳ hung ác, hơn nữa mục đích của ông ta rõ ràng là tìm Giản Diệc Thừa để báo thù, bọn họ đương nhiên không thể trơ mắt nhìn anh đi tìm cái chết.

Giản Diệc Thừa quyết đoán từ chối, "Không được, Sơ Ngữ đang ở trong tay ông ta, tớ không thể mạo hiểm như thế, các cậu về đi."

"Lão Giản..."

"Xuống xe!" Giản Diệc Thừa gầm lên.

Từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy bộ dạng anh tức giận như vậy, hai người Lâm Lang không dám tiếp tục khuyên nữa, đành phải xuống xe.

Hai người bọn họ còn chưa đứng vững Giản Diệc Thừa đã lái xe đi, giống như mũi tên rời khỏi cung vậy, trong phút chốc đã đi xa.

Tiểu Triệu ủ rũ hỏi Lâm Lang, "Làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự không đuổi theo sao? Anh Giản sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm chứ?"

Lâm Lang lắc đầu, "Đi thôi, về cục trước, lúc nãy lão Giản đã để lại gợi ý cho tôi rồi."

"Hả? Gợi ý gì, sao tôi không biết?"

Lúc Sơ Ngữ tỉnh lại một lần nữa thì cô đang ở trong một căn phòng tối tăm không có ánh sáng, giơ tay không thấy rõ năm ngón, không nhìn được bất kì cái gì hết.

Sơ Ngữ thử cử động, phát hiện tay chân đều bị trói chặt, không thể động đậy được, trên miệng cũng bị dán băng dính.

Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ