Chương 53: Xác nhận

2.6K 168 4
                                    


Sơ Ngữ ăn cơm ở nhà xong, lại đợi hơn hai tiếng nữa mà Đại Miêu vẫn chưa quay lại. Cô hơi sốt ruột, sợ nó xảy ra chuyện gì bất ngờ, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm nó thì Đại Miêu hấp tấp chạy về.

Sơ Ngữ vội vã ôm lấy nó, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, thấy trên người nó không có vết thương mới thở phào nhẹ nhõm, "Không xảy ra chuyện gì chứ? Sao em đi lâu thế?"

"Em làm việc mà chị còn không yên tâm ư?" Đại Miêu kiêu ngạo ngẩng đầu, vẻ mặt đầy tự hào báo cáo thành quả lần này của mình với cô.

"Em nhìn thấy hai người bọn họ bước vào một căn nhà, em nhớ kỹ lời chị dặn không được để cho người khác phát hiện nên không dám đi vào theo bọn họ. Em rất thông minh nhảy lên bức tường bên trên căn nhà rồi bò vào theo đường cửa sổ." Còn chuyện lúc nó nhảy lên suýt bị ngã thì thôi khỏi nói đi, bảo vệ hình tượng anh dũng của bản thân trong lòng Sơ Ngữ!

"Ai biết đấy là cửa sổ nhà vệ sinh, ôi mẹ ơi cái mùi kia, suýt ngạt chết em rồi!"

Đại Miêu khoa trương phẩy phẩy mũi, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Sơ Ngữ mặc kệ nó pha trò, cũng không giục nó nói chuyện chính, đấy chính là tật xấu của nó, bất cứ chuyện gì vào trong miệng nó đều như có thể biến thành Bình thư (1) vậy. Thêm mắm dặm muối, giọng lên cao xuống thấp, chuyện nhỏ tí xíu cũng kể như kiểu đi đến đầm rồng hang hổ không bằng.

(1) Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ.

"Căn nhà của bọn họ quá nhỏ, em mà đi ra sẽ bị bọn họ phát hiện ngay. Vì thế em chỉ có thể nhịn cái mùi kinh khủng ấy, ngồi xổm trên bồn cầu của bọn họ, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Hai người đang xiêu vẹo nằm trên giường, một người cắm cái ống kỳ quái vào chiếc lọ, lấy một thứ từ trong túi ra..."

Lúc này Sơ Ngữ ngắt lời nó, cô lấy một gói thuốc cảm ra, "Nhìn như này sao?" Mấy chiếc túi đóng gói màu xanh lục, gần giống với gói mà cô thấy hai người kia mua ở hiệu thuốc.

Đại Miêu lập tức gật đầu, "Đúng, chính là cái này, sao chị cũng có thế Ngôn Ngôn?"

Sơ Ngữ gật đầu, "Trước tiên em cứ nói tiếp đi."

Đại Miêu liền tiếp tục, "Em nhìn thấy bọn họ xé một cái túi ra, đổ một ít trên cái ống, sau đó cầm bật lửa đốt rồi mỗi người lần lượt thay phiên nhau hút cái đấy. Em thấy bọn họ hút xong thì dáng vẻ rất thoải mái, hai người đều nhắm mắt lại vô cùng hưởng thụ nói "thật sảng khoái"..."

Chỉ nghe đến đây Sơ Ngữ đã rõ ràng, dự cảm không tốt của cô đã đúng rồi, thứ hai người kia mua căn bản không phải là thuốc cảm mà là ma túy. Còn thứ bọn họ dùng để hút kia, mọi người hay gọi đó là "giấy bạc".

Methamhpetamine, tên thường gọi là đá, một loại ma túy.

Chẳng trách cô thấy bộ dạng bọn họ rất uể oải, ngáp lên ngáp xuống, đây là biểu hiện thường thấy của con nghiện.

Đúng rồi, ông chủ hiệu thuốc kia nữa, có thể buôn bán ma túy như vậy sợ rằng cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Sơ Ngữ cảm thấy rất khó tin, một người thân thiện dễ gần như vậy mà lại làm loại việc kia, câu nói "đừng trông mặt mà bắt hình dong" quả nhiên có đạo lý mà. Cô vốn nhìn người rất chuẩn nhưng không ngờ lần này cũng nhầm.

Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ