Chương 43: Chó Corgi [2]

2.8K 189 3
                                    


"Từ 11 giờ đêm ngày 7 tháng 2 đến 1 giờ rạng sáng ngày hôm sau, trong khoảng thời gian này, cô ở đâu? Đang làm gì? Ở cùng ai?"

Lâm Lang và Giản Diệc Thừa đang lần lượt hỏi cung từng người tham gia buổi tụ họp hôm đấy với nạn nhân Đường Đường.

Người đang bị hỏi là bạn cùng bàn thời trung học của Đường Đường, Quách Nhã Nam. Cô ta để tóc ngắn, trang điểm rất tinh tế, cách ăn mặc trưởng thành, là dáng vẻ một bạch cốt tinh điển hình. Chỉ là cô ta trang điểm tinh tế đến đâu cũng không che được sự mệt mỏi trong mắt.

Cô ta mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn, "Hôm đó là ngày họp lớp cấp ba của chúng tôi, ừm... Cũng không tính là họp lớp, chỉ là mấy người bạn có quan hệ tốt từ cấp ba tụ tập một buổi thôi. Tổng cộng có tám người, ngoại trừ tôi và Đường Đường và Cảnh Dung thì tất cả đều là con trai. Ăn uống từ 7 giờ đến hơn 9 giờ, sau đó lại đi hát, vốn định thâu đêm, thế nhưng nhiều người uống say quá nên cuối cùng đành về nhà."

"Cảnh Dung say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, tôi tiện đường với cô ấy nên đưa cô ấy về. Còn ba người đàn ông uống say khác thì được hai người khác còn tỉnh táo đưa về. Đường Đường không uống nhiều, hơn nữa cô ấy ở gần đó nên tự về."

Nói tới đây, vành mắt Quách Nhã Nam đỏ ửng, "Sớm biết vậy tôi sẽ đưa cô ấy về trước, cô ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện..."

"Các cô rời khỏi quán karaoke lúc mấy giờ?"

"11 giờ 50, lúc đấy Đường Đường nói sắp 12 giờ rồi, sau đấy tôi cũng nhìn điện thoại di động nên nhớ khá rõ ràng."

"Cô hãy nói lại trình tự những người rời đi lúc ấy một chút."

"Bởi vì tôi và Đường Đường tỉnh táo nhất nên chúng tôi đi gọi xe. Tống Bác tiện đường với Lưu Sưởng, hai người bọn họ cũng ở xa nhất nên đi trước. Sau đó là Ngụy Thanh Thần, cậu ấy không tiện đường với tất cả mọi người, cũng không say đến nỗi bất tỉnh nhân sự như Lưu Sưởng với Vương Siêu, vì thế cậu ấy tự đi về, bọn tôi đã nói với tài xế rồi, nhất định phải đưa cậu ấy về tận nhà. Tiếp theo là Chu Nhất và Vương Siêu. Sau đấy là Đường Đường, cô ấy nói nhà mình ở gần đây, vài bước là về đến rồi nên có thể tự đi được, giục tôi mau đưa Cảnh Dung về. Thế nên tôi liền lái xe đi. Nếu như tôi kiên trì thêm chút nữa, đưa cô ấy về trước thì sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, Đường Đường còn trẻ như thế..."

Cô ta lại khóc thút thít, nữ cảnh sát Lục đưa cho cô ta một tờ khăn giấy rồi an ủi vài câu. Chờ tâm trạng cô ta ổn định, Lâm Lang lại hỏi, "Vậy cô có biết Đường Đường có quan hệ với người nào không? Hay là gây thù chuốc oán với người con trai nào đó?"

"Quan hệ..." Quách Nhã Nam nhớ lại một lúc mới nói, "Đường Đường tương đối thẳng thắn thoải mái, nhanh mồm nhanh miệng, từng cãi vã với người khác thì cũng có nhưng không đến nỗi vì thế mà bị giết hại."

"Làm sao cô biết là cô ấy bị giết?" Lâm Lang chăm chú nhìn chằm chằm cô ta, không bỏ qua bất cứ biểu lộ gì trên mặt cô ta.

Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ