Chương 67: Lễ cưới

3.1K 186 5
                                    

"Sơ Ngữ, tỉnh lại đi em, đừng ngủ..."

"Sơ Ngữ, cố chịu một chút..."

"Sơ Ngữ, chờ chúng ta ra ngoài rồi kết hôn được không em..."

.......

"Sơ Ngữ, Sơ Ngữ, Sơ Ngữ..."

Hình như Sơ Ngữ nghe được có người đang gọi tên cô, giọng nói này cứ quanh quẩn mãi bên tai không xua đi được. Cô chậm rãi mở mắt, bố mẹ đang đứng bên giường lo lắng nhìn mình.

Hai mắt dần dần có tiêu cự, ý thức bắt đầu khôi phục, Sơ Ngữ nhìn khuôn mặt quen thuộc của bố mẹ thì trong phút chốc vô cùng hoảng hốt, không biết bản thân đang ở đâu.

"Ngôn Ngôn, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con bé xấu xa này, chuyện lớn như vậy mà không nói với chúng ta, làm mẹ với bố con lo sắp phát điên rồi."

Sơ Ngữ bỗng nhiên tỉnh táo, đột ngột ngồi dậy, nhưng bởi vì động tác quá nhanh nên động đến vết thương trên đùi, đau đớn kịch liệt khiến Sơ Ngữ hít một hơi thật sâu. Nhưng cô chẳng để ý, vội vàng hỏi bố mẹ, "Giản Diệc Thừa đâu? Anh ấy đâu ạ?"

Trước khi hôn mê, cô và Giản Diệc Thừa bị rơi xuống biển, nước nhanh chóng tràn vào container. Nước biển lạnh lẽo từng chút từng chút một nuốt chửng bọn họ, không khí trong lồng ngực đã cạn kiệt, nhiệt độ trên người cũng giảm theo dòng máu chảy ra từ miệng vết thương. Cô chỉ nhớ cuối cùng Giản Diệc Thừa hôn cô, truyền không khí vào trong miệng mình...

Trong tình huống như vậy, anh lại truyền hy vọng sống của bản thân cho cô, vậy bây giờ anh thế nào rồi?

"Giản Diệc Thừa, Giản Diệc Thừa.."

Sơ Ngữ nhìn một vòng trong phòng đều không thấy bóng dáng anh, không dám nghĩ đến suy đoán đáng sợ kia, đầu óc trống rỗng, muốn xuống giường đi tìm anh.

Mẹ Sơ ấn cô xuống giường, Sơ Ngữ còn muốn phản kháng nhưng lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Giản Diệc Thừa cầm hộp giữ nhiệt bước vào, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trong phòng bệnh thì hơi khó hiểu.

Sơ Ngữ nhìn thấy anh xuất hiện, vẻ mặt cứng lại. Mẹ Sơ nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được, vô cùng khó chịu vỗ đầu cô, "Bác sĩ nói con sắp tỉnh rồi nên Tiểu Giản đi chuẩn bị bữa sáng cho con, con cho rằng nó làm sao? Ôi, đúng là ngốc nghếch!"

Ơ? Cô có thể nói là cô nghĩ anh đã chết rồi không?

Mặt Sơ Ngữ đỏ bừng, nằm trên giường bệnh vô cùng khó xử.

Mẹ Sơ cũng không vạch trần cô, kéo bố Sơ rời đi, "Được rồi, Ngôn Ngôn không có chuyện gì chúng ta cũng yên tâm, Tiểu Giản, cháu chăm sóc nó nhé, chúng ta không làm phiền hai đứa nữa."

Cách rất xa nhưng Sơ Ngữ vẫn nghe được giọng nói của bố mẹ truyền đến:

"Đi chợ mua mớ rau với con gà để buổi trưa hầm canh cho Ngôn Ngôn uống."

"Mua xương sườn đi, không phải nó bị thương ở chân sao? Ăn gì bổ nấy."

"Thế không phải nên hầm chân heo à?"

Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ