Sơ Ngữ nghe thấy tiếng gõ cửa còn tưởng Giản Diệc Thừa tới sớm, ngẩng đầu nhìn hóa ra là chàng trai giao thức ăn Thiệu Bảo Toàn.
Hôm nay cậu không mặc đồng phục giao hàng, hiển nhiên là không đi làm, Sơ Ngữ gọi cậu, "Mau vào đây ngồi đi em." Sau đó lại rót cho cậu một cốc nước nóng, "Hôm nay em nghỉ à?"
Thiệu Bảo Toàn cầm cốc nước ngồi trên ghế sofa, khá thận trọng, nụ cười vô cùng ngại ngùng, "Không đi ạ, à không, thật ra em xin nghỉ việc rồi."
"Ơ sao vậy? Xảy ra chuyện gì rắc rối à?" Sơ Ngữ quan tâm hỏi.
"Không phải không phải." Thiệu Bảo Toàn vội vàng lắc đầu, "Không có chuyện gì rắc rối, là vì em muốn về nhà học lại."
Thiệu Bảo Toàn nói là bởi vì gia đình khó khăn nên cậu mới thôi học giữa chừng, ra ngoài làm việc. Nghỉ hè năm lớp 11 cậu đã đến Giang Thành giao thức ăn, tích góp được 1 vạn, đủ để cậu đóng tiền sinh hoạt một năm, cho nên mới quyết định nghỉ việc vì học.
"Thế thì tốt quá, trước đây chị đã nói em còn nhỏ như thế, phải chăm chỉ học hành, đi ra ngoài làm việc dù sao cũng không phải kế hoạch lâu dài." Tuy trễ mất một thời gian nhưng vẫn chưa quá muộn, Sơ Ngữ thật lòng vui vẻ cho cậu.
Thiệu Bảo Toàn cũng cười, để lộ hàm răng trắng, "Ban ngày em đi giao thức ăn, tối về vẫn tự học, cũng không mất gốc nhiều lắm, chờ sang năm em thi lên đại học rồi sẽ quay lại đây làm việc kiếm học phí. Hôm nay em tới vì muốn tạm biệt chị, cảm ơn chị trong khoảng thời gian này đã quan tâm em, có thể quen biết chị em rất vui."
Sơ Ngữ cười, "Đâu có, chị cũng có giúp em được gì đâu, đều là em tự nỗ lực mà. À đúng rồi, lưu số điện thoại của chị vào đi, có việc gì thì gọi cho chị. Nếu như cuộc sống có khó khăn gì thì cứ tìm chị, em còn là học sinh, tập trung học hành là được rồi, nếu thiếu tiền chị cho em vay, sau này đi làm rồi trả chị dần là được. Đừng để lí do không đáng này mà chậm trễ chuyện học tập."
Sơ Ngữ biết đứa trẻ này có chí tự lập, có thể nhìn thấy qua việc cậu tự mình đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Thế nên cô cũng không nói sẽ cho tiền mà chỉ nói là cho cậu vay thôi.
Thiệu Bảo Toàn ngại ngùng cười, gật đầu đáp lại, "Được ạ, có việc gì em nhất định sẽ gọi cho chị."
Sau khi tiễn Thiệu Bảo Toàn đi rồi, Sơ Ngữ không khỏi cảm thán, "Đứa trẻ này không tệ." Chịu đựng cực khổ từ nhỏ mà vẫn hiếu học, lại có thể tự lập từ sớm. Người biết cố gắng thì vận may sau này sẽ không kém, hi vọng cậu ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Đúng 6 giờ Giản Diệc Thừa đến trước cửa hàng của Sơ Ngữ. Anh xuống xe, do dự một lúc, nhưng Sơ Ngữ đã thấy anh, cô khẽ gọi, "Chờ tớ một phút, tớ khóa cửa đã."
Giản Diệc Thừa để mất cơ hội nên hơi chán nản, mím môi suy nghĩ xem lát nữa nên nói gì.
Sơ Ngữ lên xe, cô ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, "Thơm quá, cậu đổi túi thơm trong xe hả?"
Giản Diệc Thừa chưa bao giờ dùng nước hoa nên Sơ Ngữ nghĩ anh đã đổi túi thơm trong xe.
Anh vẫn chưa trả lời, Đại Miêu ngồi phía sau khoe với cô phát hiện của mình, "Ngôn Ngôn, cốp xe anh ấy có một bó hoa hồng lớn, không phải hôm nay định tỏ tình với chị chứ!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng
Romance►Tác giả: Giang Nam Hồng Đậu ► Thể loại: Ngôn tình hiện đại, trinh thám, phá án, dị năng, suy luận, sảng văn, sủng ► Độ dài: 68 chương ► Editor: An Hiên ► Beta: Mạc Y Phi ► Poster: Mạc Y Phi ► Văn án: Sau tai nạn xe cộ, Sơ Ngữ bất ngờ có được một n...