Sau khi rời khỏi đảo Giang Tâm, Sơ Ngữ đưa chú quạ nhỏ đến bệnh viện, Giản Diệc Thừa đi thẳng đến cục cảnh sát, báo cáo lên cấp trên manh mối vừa phát hiện được.
"Cậu đang nói, trên đảo còn có người thứ mười ba? Chính người này tráo đổi súng và giết tất cả những người khác?" Không chỉ Lý Trường Phong mà tất cả mọi người trong đội hình sự đều vô cùng kinh ngạc.
Giản Diệc Thừa bình tĩnh nói, "Đúng vậy, tôi đã phát hiện một dấu chân lạ ở trên bờ hướng Đông Nam, còn có cả dấu vết ca nô đậu ở đấy nữa, không phải là tự dưng bịa đặt đâu."
"Phương hướng suy luận trước đây của chúng ta là sai bởi vì chúng ta cho rằng trên đảo không có người khác, vậy nên mới kết luận Nguyễn Văn Khải đã giết chín người kia. Mặt khác hai người nữa bị Âu Dương Huân và Nhiếp Dịch Chân sát hại. Nhưng trên thực tế suy đoán này có quá nhiều điểm nghi vấn."
"Thứ nhất, trên đảo chỉ có bảy khẩu súng, thời điểm tất cả mọi người hạ cánh xuống đảo là khác nhau, làm sao Nguyễn Văn Khải có thể bảo đảm anh ta nhất định sẽ nhặt được súng thật trước những người khác? Làm sao chắc chắn không phải là người khác giành được trước rồi giết chết anh ta?"
"Thứ hai, hai người mà Âu Dương Huân và Nhiếp Dịch Chân sát hại đều bị súng thật đạn thật bắn trúng, phản ứng hoàn toàn khác khi súng giả bắn, tại sao trùng hợp như vậy nhưng đều không có người đến kiểm tra?"
"Thứ ba, Nguyễn Văn Khải và Cố Minh Đức đồng thời bắn trúng đối phương nhưng để một phát súng chết người luôn thì độ khả thi là bao nhiêu? Nguyễn Văn Khải thích bắn súng, kỹ năng chính xác có thể một phát bắn trúng không có gì khó hiểu nhưng kĩ năng của Cố Minh Đức chỉ bình thường thôi, lúc đối mặt với tên ác ma đã giết tám người, anh ta nhất định sẽ hoảng sợ căng thẳng, vì thế khả năng một phát bắn chết là không lớn."
"Nếu như chỉ xuất hiện một hoặc hai tình huống thì còn có thể cho rằng là trùng hợp, nhưng nhiều sự trùng hợp như vậy đều xuất hiện thì xác suất là bao nhiêu? Vì thế tôi nghi ngờ trên đảo có người thứ mười ba, một tay người này bày ra trận mưu sát, cũng làm giả hiện trường để đánh lừa chúng ta, dời sự chú ý của chúng ta sang Nguyễn Văn Khải, mà Nguyễn Văn Khải thì đã chết, trong tình huống có "bằng chứng xác thực" như vậy, anh ta không thể nào phản bác được. Cứ như vậy thì chính là chết không đối chứng."
Giản Diệc Thừa nói xong, Lý Trường Phong gật đầu, "Cậu nói có lý, ngoại trừ vết chân trên bờ và dấu vết ca nô lưu lại thì còn manh mối gì khác không? Chỉ hai thứ này thì không đủ để chứng minh hung thủ là một người khác."
Giản Diệc Thừa lắc đầu, "Đây chỉ là suy đoán của tôi, tạm thời chưa có chứng cứ khác."
Lý Trường Phong suy nghĩ một lúc mới nói, "Vậy được, để mọi người khổ cực một lần nữa, đi điều tra theo những suy đoán của Tiểu Giản, nếu hung thủ thật sự là người khác thì nhất định sẽ để lại manh mối."
"Rõ, đội trưởng Lý."
Họp xong, Lâm Lang xoa đầu, thở dài, "Nhờ phúc của cậu, hôm nay lại làm thêm giờ rồi, cậu không thể nói muộn một ngày sao, để tớ về ngủ một giấc đã?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng
Romansa►Tác giả: Giang Nam Hồng Đậu ► Thể loại: Ngôn tình hiện đại, trinh thám, phá án, dị năng, suy luận, sảng văn, sủng ► Độ dài: 68 chương ► Editor: An Hiên ► Beta: Mạc Y Phi ► Poster: Mạc Y Phi ► Văn án: Sau tai nạn xe cộ, Sơ Ngữ bất ngờ có được một n...