Đêm về sáng thật yên tỉnh.
Hinata trở mình thức giấc, cô chậm rãi mở mắt. Cảm thấy toàn thân ê ẩm, mệt nhừ. Nhất là đầu cô nặng trĩu. Tầm nhìn lúc bấy giờ còn có chút mờ nhạt, nhưng với bạch nhãn cô dễ dàng nhìn thấy ánh sáng dịu nhẹ của buổi bình minh. Mặt trời đang từ từ được kéo lên từ hướng đông.
Trời mới sáng nên còn se lạnh, Hinata kéo vội chiếc áo choàng lên cao một chút. Trong giây phút, cô thoáng ngỡ ngàng. Toàn cơ thể cô không một mảnh vải che thân. Nằm cạnh cô, một chàng trai tuấn tú. Đang ngủ vùi. Cả hai chia nhau chiếc áo choàng ngắn ngủi, để giúp che đi cơ thể trần truồng của mình. Họ đang ở ngoài trời, trong rừng, gần con suối nhỏ. Hinata có thể nghe thấy tiếng róc rách của nước.
Anh ngủ một cách thanh thản, nét mặt thư thái, hơi thở nhẹ nhàng và dịu dàng. Cánh tay vạm vỡ, mạnh mẽ vô thức ôm lấy vòng eo của cô. Như thể anh muốn ngăn cô bỏ đi.
Lúc sau, Hinata có chút kinh hãi, khi hoàn toàn nhận ra tình trạng tệ hại của bản thân, cô suýt hét lên. Nhưng một dòng kí ức bỗng tràn về khiến cô đưa tay bịt miệng, ngăn tiếng nấc nghẹn trào ra. Hinata như muốn khóc, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tủi nhục, ghê tởm và uất hận. Cô đang trách chính mình, tất cả là lỗi của cô. Không phải lỗi của chàng trai vẫn còn đang say giấc này.
Hinata cố gắng cử động thật khẽ, mặc xong quần áo, cô dứt khoát rời đi trước khi chàng trai kia thức giấc.
Cô đã có một đêm ân ái với một người quen gần như xa lạ. Đó là lần đầu tiên trong đời. Sau ngày hôm nay, Hinata biết mình không còn là trinh nữ nữa.
...
Một tháng sau.
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, đánh thức người thừa kế khỏi giấc ngủ say như chết. Hinata muốn ngủ thêm, dạo gần đây cô thèm ngủ vô cùng. Kéo chiếc mền quá đầu, cô bất cần khép đôi mi thật chặt. Nhưng không tài nào quay trở lại giấc ngủ được nữa. Qúa bức bối, cô lật tung mền, choàng tỉnh. Cô hướng đôi mắt bơ phờ, nháo nhác nhìn quanh phòng.
Lại một ngày chán ngán như bao ngày. Hinata chửi rủa.
Đã một tháng kể từ nhiệm vụ cuối cùng mình tham gia. Hinata Hyuga tự giam mình trong bốn bức tường phần lớn thời gian. Không tham gia đào tạo, không nhận bất kì một nhiệm vụ nào cả. Không gặp gỡ ai hết, nhất là không còn hào hứng tìm kiếm Naruto mỗi ngày. Trước đây, việc Hinata thường hay làm, là tới chỗ Naruto chỉ để được nhìn thấy cậu ta, và nói rằng cô nhớ cậu. Kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 4. Cả hai đã bắt đầu qua lại, cô nhớ rất rõ cảm giác khi Naruto ngỏ lời muốn cô hẹn hò với cậu. Lúc đó cô đã hạnh phúc dường nào. Cứ ngỡ mối quan hệ của cả hai sẽ êm đẹp và có một kết thúc viên mãn. Hinata thậm chí đã mơ về ngày mình được làm cô dâu của Naruto - anh hùng của cả thế giới. Nhưng thời gian gần đây, cụ thể là khoảng một tháng trước, Hinata bắt đầu nhận ra chàng trai với nụ cười tỏa nắng ấy, càng ngày càng xa cách, lạnh nhạt với cô. Hinata thường thấy cậu ta quấn quýt bên cô bạn tóc hồng. Sakura, nữ ninja xinh đẹp, tài giỏi. Nữ anh hùng có công lớn trong cuộc chiến. Cô ấy hoàn toàn phù hợp với Naruto. Nhiều lúc cô cảm thấy chảnh lòng ghê gớm, nhưng Hinata không mấy bận tâm, xem như không có gì đáng phải buồn hay lo ngại. Bởi cô biết hai người đó là bạn, là đồng đội tốt của của nhau. Và cô tin Naruto đã thực sự chấm dứt thứ tình cảm của mình với Sakura. Phải, cô đã tin như thế, cho tới khi sự việc xảy ra cách đây một tháng, khi cả ba cùng làm chung một nhiệm vụ. Một hành động nhỏ, đơn giản của Naruto với Sakura thôi, đã khiến niềm tin của cô bị lung lay. Và sau đó cái đêm khó quên, trở thành nỗi ám ảnh với cô mỗi tối. Sau tất cả Hinata tự khép bản thân lại. Cư xử lạnh nhạt, thờ ơ với hầu hết mọi người, kể cả những đồng đội yêu quý của cô. Cô cảm thấy mình không xứng với Naruto nữa. Mặc dù trong quá trình hẹn họ, cô luôn cảm thấy như thế. Cô quá yếu đuối và vô dụng, không như Sakura tự tin và tài giỏi.
YOU ARE READING
Qùa Tặng Tháng 10 - (GaaHin) - Những Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường. (Full)
RandomHinata mang thai, và tác giả của cái thai khiến người ta không sao thốt nên lời.