tôi đứng tần ngần trước cửa, chân vẫn dậm tại chỗ, loay hoay tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho sự biến mất bí ẩn của tôi tối qua. chaeyoung đang ở trong phòng ngủ, quay lưng về phía tôi, nhưng tôi chắc chắn chaeyoung hẳn đã nghe thấy tiếng động mà tôi phát ra vừa nãy."em chuẩn bị đi đâu à?" tôi lo lắng nhìn cô ấy đang cố nhét quần áo đến chật ních cả cái vali.
"ồ, anh về sớm hơn tôi tưởng đấy" cô hỏi ngược lại một cách cộc lốc. và điều đó khiến tôi thấy bản thân thật tệ.
"anh xin lỗi." tôi ngẩng đầu, gạt nỗi xấu hổ mà nhìn thẳng vào mắt vợ "đêm qua anh..."
"đủ rồi" trong mắt chaeyoung lúc này tràn ngập sự chán nản và thất vọng, chất chứa cơn tức giận chỉ trực chờ bùng nổ. "tôi không muốn nghe bất cứ một lời bao biện nào cả"
"nhưng em hãy nghe anh nói đã"
chaeyoung có vẻ không muốn quan tâm những gì tôi sắp sửa nói nữa. cô ấy kéo khóa vali rồi biến mất trong thư phòng, sau đó trở ra với đống giấy tờ lỉnh kỉnh quen thuộc.
những rắc rối hôm trước còn chưa được giải quyết mà nay lại chồng thêm cả tá rắc rối khác. vợ tôi ngay đến cả một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho tôi, và bây giờ cô lại dọn đồ rời đi không một lí do.
không được. tôi tuyệt đối không cho phép cuộc hôn nhân của chúng tôi rơi vào bế tắc như thế này.
"chaeyoung! em bình tĩnh lại đi. chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng"
lần này thì chaeyoung không làm ngơ tôi nữa. cô vứt mạnh vali xuống sàn, rít lên đầy giận dữ.
"được. nếu anh muốn rõ ràng thì tôi nói thẳng. cả đêm qua khi tôi lo lắng không biết anh đi đâu, có gặp chuyện gì không, cuống cuồng chạy đi tìm anh khắp nơi thì anh đã ở đâu, hả? à cũng phải thôi, khổ công tốn sức vụng trộm làm chuyện thấp hèn kia thì làm sao mà biết đường về."
"khoan đã, em nói sao?" tôi luồn tay vào tóc vuốt mạnh "thấp hèn?" tôi cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh.
hình như mọi chuyện thực sự đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi.
"tôi đã gọi cho anh cả tá cuộc điện thoại và kết quả nhận được câu trả lời ngọt ngào từ mối tình đầu của anh." ngừng một hơi, chaeyoung nói tiếp "anh nói hết tất cả mâu thuẫn của chúng ta cho cô ta? điều đó đủ để khiến tôi trở thành một người vợ thảm hại. haha đến giờ anh mới về thì chắc cả đêm qua hai người đã tâm tình chuyện xưa không ít nhỉ?"
sewon chết tiệt!
"không phải như em nghĩ đâu. tất cả là hiểu nhầm. đúng, tối qua anh và cô ấy có cùng nhau đi uống rượu nhưng sau đó, anh say quá nên đã ngủ nhờ nhà anh namjoon..."
"làm ơn" chaeyoung cắt ngang, vội vã xỏ giày và xách vali lên "tôi mệt rồi. tôi phải đi công tác một tuần, và ngay khi trở về tôi sẽ đưa soobin đi chỗ khác."
ngay khi cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc hi vọng cứu vãn cuộc hôn nhân của tôi dập tắt. toang, toang hết rồi.
cứ như thế, tôi gục đầu vào hai đầu gối, tự thuyết phục rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. đó chỉ là một phút sóng gió trong đời sống hôn nhân. ai rồi cũng sẽ gặp phải mà.