17: người ấy là ai

1.3K 117 28
                                    

chớp mắt một cái

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

chớp mắt một cái. hai cái. rồi lại thêm một cái nữa.

tôi mất nửa phút đồng hồ để nhìn trừng trừng cái trần nhà xám ngoét, mịt mù như não tôi lúc này. và không khó để nhận ra, jungkook tôi đang nằm cạnh một người xa lạ, trên chiếc giường xa lạ và ở trong căn nhà cũng xa lạ nốt.

bình tĩnh nào!

vì chúa, hãy tin tôi đi. tôi đã suýt nhảy dựng lên khi phát hiện bản thân không mảnh vải che thân, cả người  lõa thể y hệt đứa trẻ sơ sinh mới chào đời. kể cả việc vò tung mái tóc cũng chẳng khiến tôi cảm thấy khá hơn khi đầu óc vẫn ong ong, kết quả sau một đêm nát rượu.

tôi chắc chắn mình không hề làm chuyện gì có lỗi với chaeyoung nhưng kí ức đêm qua quả thật rất mơ hồ và lộn xộn.

mọi thứ đêm qua chỉ dừng lại vào lúc tôi đi uống rượu giải sầu với sewon, cả hai nói thì ít, uống thì nhiều. rồi tôi say mèm, mồm lải nhải gọi "vợ yêu" trước khi gục xuống quầy bar ngủ thiếp đi.

tất cả chỉ có thế. chấm hết.

thế thì cái cục bông to sù sụ đang nằm cạnh tôi là ai?

làm sao mà biết được khi "vật thể lạ" đó đang nằm cuộn tròn mình ngủ ngon lành trong chiếc chăn bông, để lộ mỗi tấm lưng trần rám nắng và rắn rỏi. kèm theo tiếng ngáy nhè nhẹ quen thuộc đến khó hiểu.

như nghĩ ra gì đó, tôi vội reo lên "là đàn ông".

mà khoan. chờ đã. một người đàn ông xa lạ? nằm cạnh tôi?

ngay khi tôi sắp sửa chào ngày mới bằng bài ca khóc thét thì "vật thể lạ" rốt cuộc đã có dấu hiệu tỉnh dậy.

tôi nín thở, ôm tim nhưng mắt vẫn dán theo từng cử động xột xoạt của vật thể lạ.

"sao anh lại ở đây?"

tông giọng tôi cao vút một cách bất thường, dễ hiểu thôi vì "vật thể lạ" mà tôi nói đến không ai khác lại chính là người anh mà tôi vẫn luôn ngưỡng mộ.

ngạc nhiên chưa!

"sao anh lại không thể ở đây? trong khi chú có thể ngang nhiên ngủ nhờ nhà anh, chiếm tiện nghi của anh, đã thế còn cướp cả ryan nữa."

anh namjoon giật tung tấm chăn - vật chắn duy nhất giữa hai chúng tôi, rống một tràng rõ dài còn ánh mắt không khỏi phẫn nộ nhìn con ryan đang yên vị trong lòng tôi.

"đừng dùng đôi mắt sắc lẹm đó nhìn em"

có trời mới biết tôi xấu hổ đến mức tay chân quýnh quáng cả lên, vội tìm quần áo mặc vào người. mặt mũi đỏ lựng như phát cháy, trong khi anh namjoon nằm dài trên giường, lăn ra cười đến chảy cả nước mắt.

"làm ơn. anh mày chưa vã đến mức "ăn" chú em đâu." namjoon ngưng cười, đảo mắt nhìn tôi vật lộn với cái nút áo cuối cùng.

.

.

sau một hồi dọn dẹp lại cái đống hỗn độn mà anh namjoon gọi là nhà bếp, cuối cùng tôi cũng dọn ra bàn hai bát canh giải rượu nóng hổi.

"ngon lắm các cháu ạ!" anh namjoon vỗ bụng, suýt xoa bằng tông giọng việt nam lơ lớ mà theo tôi được biết, đó bắt nguồn từ hiện tượng bà tân vê lốc gì đó ở bên việt nam.

"khỏi khen em, chuyện thường thôi." tôi chép miệng, tiếp tục giải quyết bát canh trước mặt.

"xì, giờ thì tỉnh táo thế. chả như hôm qua tôi phải đến bar đón con sâu rượu nào đó, miệng còn lải nhải gọi vợ ơi"

"là anh đến đón em?"

"không tôi thì là ai. anh nào nghĩ sẽ dẫn chú đến thăm nhà mới trong tình trạng say bét nhè đâu. may cho chú là tình cờ anh có mặt ở đấy, nếu không đã có cô gái nào đó đang định đưa chú đi rồi. mà nhìn cô gái ấy khá quen mắt, không biết....."

"anh cũng biết đấy. bạn gái cũ của em"

tôi thở dài não nề, nghĩ thầm thấy thật may mắn khi gặp được anh ấy tối qua. nếu không.....tôi chẳng dám nghĩ tới nữa.

anh namjoon vỗ đùi đét một cái, mở to mắt nhìn tôi.

"chết chửa? anh đã dặn đi dặn lại, trai có vợ phải tuyệt đối tránh xa con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, em gái mưa và người yêu cũ rồi cơ mà." ngừng lại một lát "thế chaeyoung biết không?"

tôi lắc đầu.

"không biết. nhưng bọn em vừa cãi nhau. chung quy là do quan điểm về công việc và gia đình. chaeyoung suốt ngày cặm cụi với công việc, bỏ bê em và soobin.

tôi quệt ngang mũi, giọng có phần tủi thân.

"cô ấy hình như.....hết yêu em rồi."

"vớ vẩn. ai mà chẳng biết con bé yêu chú thế nào. hai đứa phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau. khi fan chú ầm ầm phản đối, lăng mạ chaeyoung, nó có kêu ca oán trách nửa chữ nào không? không. con bé vẫn bên chú, động viên chú."

đúng, anh namjoon nói đúng. trong lúc khó khăn nhất tôi đều có cô ấy bên cạnh. nhưng khi cô ấy khó khăn thì tôi ở đâu? tôi còn bận đi tour vòng quanh thế giới, bận xin lỗi chính những người ghét bỏ chaeyoung.

chaeyoung đã có thể tấn công sang thị trường âu mỹ, trở thành ca sĩ solo nổi tiếng trong vòng tay của người hâm mộ. nhưng một lần nữa, vì kết hôn với tôi, cô đã quyết định rút lui khỏi ngành giải trí xô bồ.

sau tất cả, tôi mới là người ích kỉ.

sau tất cả, chaeyoung mới là người chịu thiệt thòi nhất.

"không mau về xin lỗi vợ đi, còn ở đấy mà thẫn thờ. nói cho chú biết, có không giữ, mất đừng tìm"

vợ? chaeyoung?

tôi vội vã cầm áo khoác bỏ chạy, để lại câu nói dang dở của anh namjoon ở phía sau.

"cái lũ có vợ này thật phiền phức. lúc nào cũng đến quấy rối thằng ế như mình là sao?"

@ r e g i n a❣

jeonrosé ❣ chuyện chưa kể khi jungkook lập gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ