sau tất cả, thằng nhóc daniel đáng ghét cũng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. tất nhiên đời nào nó lại ngoan ngoãn rút lui như vậy. nếu không nhờ ông bố luật sư của daniel có việc đột xuất phải rời đi thì có lẽ chúng tôi còn bị ám dài dài.
vậy là chuỗi ngày ác mộng chính thức khép lại. chỉ có một điều mà tôi không ngờ chaeyoung lại yêu quý thằng nhóc đó đến vậy.
cô ấy cứ khăng khăng đòi ra sân bay đi tiễn daniel mặc kệ tôi đã cố gắng ngăn cản ra sao.
tôi là ai? là jeon jungkook. sự nghiệp ổn định, nhân cách miễn chê còn đẹp trai đã trở thành định lý ai ai cũng phải thừa nhận. mỗi tội hơi lụy vợ một chút.
còn chuyện sau đó hẳn bạn cũng đoán được rồi. tôi đành nhún nhường, ôm mặt ủy khuất sánh vai cùng vợ đi tiễn tình địch nhí một cách bất đắc dĩ.
giữa cái sân bay đông nghịt người, cảnh một lớn một nhỏ ôm nhau thâm tình thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người xung quanh. tôi đứng bên cạnh, không khỏi nóng mắt, vội lấy tay phẩy nhẹ vào không khí, hi vọng hạ hỏa phần nào.
"nếu như ai làm tổn thương chị, cho dù có là ông chú kia, em cũng quyết không kiêng nể mà giành chị về "team" em đâu."
daniel đánh mắt về phía tôi ngầm cảnh cáo, trưng ra gương mặt cực kỳ vô tội kèm theo một nụ cười nhếch nhẹ. trời ạ, có chết tôi cũng không tin được ánh mắt ấy là của đứa nhóc con còn chưa dậy thì xong.
kể ra daniel cũng gọi là có tiềm năng, chỉ bằng việc vác cái mặt cùng vài câu nói đường mật thì đảm bảo khối em gái nhà bên đổ liêu xiêu. vậy mà nó lại đua đòi làm phi công trẻ lái máy bay vợ tôi.
tôi không đến nỗi ngu ngốc mà đi chấp nhặt với một đứa trẻ con, giữ yên bản mặt lạnh, hừ mũi chọi mắt với daniel. nếu nó thích thì cứ dùng cả thanh xuân để mơ mộng về chaeyoung cũng được. ước mơ cũng mãi chỉ là mơ ước, không phải vậy hay sao?
"khi nào chị thay đổi ý định, muốn li hôn ông chú kia thì hãy gọi cho em. có daniel chờ chị"
dứt lời thằng nhóc kiễng chân, hai tay vừa vặn đặt lên eo chaeyoung, thơm phớt kiểu chuồn chuồn nước lên vầng trán mịn màng của cô ấy.
trong mắt tôi giờ chỉ toàn sấm chớp giật đùng đùng, cả người căng cứng, chỉ biết cắn chặt môi để không khẩu nghiệp giữa nơi công cộng. người biết thức thời, nhẫn nhịn mới xứng danh anh hùng.
cho đến lúc tôi tưởng chừng mình sắp xông đến gỡ mấy móng vuốt của thằng nhóc ra khỏi người vợ tôi thì cuối cùng bố của daniel đã xuất hiện thông báo đến giờ bay.
tạ ơn chúa!
sau khi bóng dáng của daniel khuất hẳn sau cánh cửa vào khu vực phòng chờ, cả người tôi nhẹ bẫng, hai cái lông mày kịp dãn ra, thiếu điều muốn ngửa cổ nhìn trời cười sằng sặc. hí hửng nắm lấy tay vợ, nụ cười trên môi bỗng tắt ngấm khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thất thần của chaeyoung.
"chaeyoung, chúng ta về thôi."
"tự dưng em thấy buồn quá. daniel quả thực rất đáng yêu." chaeyoung buồn bã lên tiếng, mắt vẫn thủy chung dán vào cánh cửa ấy."