bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, phủ trắng xóa cả con đường.
ánh sáng nhập nhòe tỏa ra từ chum đèn hắt lên những sợi mi cong, khảm nét đượm buồn trong mắt vợ tôi. chaeyoung vẫn đứng yên đó, với chiếc áo da thời thượng cùng quần jeans ống bó ôm trọn đôi chân dài. cả người cô ấy khẽ run lên trên đôi bốt cao cổ đã bị tuyết làm ướt sũng.
chaeyoung đưa tay vén lọn tóc lòa xòa bên má và mũi cô chun lại khi để ý thấy những dấu chân lờ mờ hơi nước sót lại sau hiên cửa.
trong tích tắc, mắt chúng tôi chạm nhau. thời gian phút chốc như ngưng đọng, còn trong mắt chúng tôi chỉ phản chiếu bóng hình của cả hai.
tôi cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó nhưng qua nét mặt bình thản của chaeyoung thì thật khó để đoán cô ấy đang nghĩ gì. nếu đổi ngược lại là tôi, một người vợ vừa trở về nhà sau chuyến đi công tác dài ngày đã bắt gặp chồng cùng người yêu cũ đang "cô nam quả nữ" ở trong nhà thì sẽ ra sao?
thật không dám tưởng tượng!
nhưng chắc chắn một điều, tôi sẽ không thể nào bình tĩnh như chaeyoung lúc này.
"vợ à" tôi cố thốt ra tiếng, suýt không nhận ra giọng mình.
"em về nhà rồi." chaeyoung cười rạng rỡ, khóe môi đượm ý cười khi không biết vô tình hay hữu ý mà nhấn mạnh một chữ "nhà".
đúng vậy! đây là nhà của chúng tôi, là tổ ấm, là gia đình mà tôi luôn trân trọng. soobin và chaeyoung chính là nguồn sống của tôi, là hiện tại và tương lai mà không ai có thể thay thế.
bỗng nhiên một cánh tay kéo tôi lại, siết thật chặt trước khi tôi đủ tỉnh táo để đẩy người đó ra. là sewon.
"ồ, thật đúng lúc. chúng tôi đang bàn một số chuyện quan trọng....um" sewon dừng lại cố ý bỏ dở câu nói "cho tương lai!"
thế này thì tôi còn biết làm cái chết tiệt gì nữa đây!
lạy chúa! chuyện tương lai? giữa tôi và cô ta?
chuyện này đã đi quá giới hạn của tôi rồi. tôi không thể nào để cô ta tiêm nhiễm những suy nghĩ vớ vẩn, điêu trá đó vào đầu vợ tôi được.
"đủ rồi đấy!" tôi hét lớn đến độ cô ta cũng phải giật mình, bàn tay đang ôm chặt cánh tay tôi hơi thả lỏng.
chaeyoung đột nhiên phá lên cười, ánh mắt đầy mỉa mai dán chặt lên người sewon đang vụng về bấu chặt váy. nhưng, tôi biết sewon đủ lâu để hiểu rằng cô ta không phải là kẻ dễ nhụt chí. tinh thần dù đã bị tôi làm nao núng nhưng rất nhanh, mắt sewon đã trở về trạng thái bình tĩnh, đôi môi mím lại liền dãn ra, hướng ánh nhìn đầy thách thức về phía vợ tôi.