biển nào mà chẳng dậy sóng cũng như sóng nào chẳng xô vào bờ. hôn nhân cũng không ngoại lệ, dù chúng ta có cố gắng giữ gìn đến đâu vẫn sẽ không tránh được những giây phút thăng trầm.
những vụ li hôn xảy ra hàng ngày với tốc độ gia tăng chóng mặt đều được những người trong cuộc biện minh bằng lí do hết sức chính đáng "tính cách không hợp".
không phải là do tính cách không hợp, mà là do chính chúng ta đã chẳng còn thiết tha dành thời gian cho nhau nữa rồi.
và jungkook tôi, người luôn cố gắng trở thành một người chồng tuyệt mĩ, một ông bố hoàn hảo cuối cùng cũng phải thở dài khi đối mặt với thăng trầm trong hôn nhân.
.
"bố ơi, con nhớ mẹ."
bụng tôi quặn lại khi tiếng sụt sịt của soobin mỗi lúc một lớn. đôi vai nhỏ khẽ run lên vào lúc tiếng sấm sét nổ toang toác giữa trời đêm, theo phản xạ có điều kiện thằng bé rúc mình vào lòng tôi và òa khóc.
"đừng khóc, con trai. sáng mai mẹ sẽ chuẩn bị bữa sáng toàn những món con thích. có chịu không?"
"thật hả bố?"chẳng lạ gì nếu nói trẻ con dễ dụ. soobin nghe xong liền ngoan ngoãn nín khóc, ngón tay vì hào hứng mà xúng xính túm chặt lấy chú gấu bông nhỏ.
"thật." tôi đáp, trong khi ngoảnh mặt trốn tránh tia hi vọng sáng ngời trong đôi mắt đỏ hoe của con trai bé bỏng.
tôi vỗ về ru con ngủ, lặng người nhìn soobin dần thiếp đi, hai tay ôm chặt chú gấu còn trên môi vẫn nhoẻn cười.
đâu chỉ mỗi thằng bé nhớ mẹ. tôi cũng nhớ chaeyoung lắm. nhưng mà của ngày xưa, khi mà cô ấy vẫn chưa bận rộn như bây giờ.
.
"mẹ đã đi làm rồi sao? con đã cố gắng dậy sớm để kịp bobo mẹ mà."
soobin ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn đĩa trứng ốp la tôi vừa dọn ra trước mặt. nhìn mái tóc rối loạn còn chưa kịp chải cùng với gương mặt ủ rũ vì thất vọng. hiển nhiên đoán được thằng bé đã cố hết sức để dậy sớm.
cũng vì, nó nhớ mẹ. nó muốn gặp mẹ, muốn được mẹ đưa đi học như những đứa bạn cùng trang lứa. hay chí ít mẹ sẽ tặng nó một nụ hôn trên trán vào mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi nhà như bác jisoo nhà bên thường làm với anh yeonjun và chị ryujin.
nhưng mong ước nhỏ bé ấy trở nên thật hiếm hoi, bởi vì mẹ của nó - chaeyoung lại rất bận.
người vợ, thay vì mỗi đêm đầu gối chăn ấp bên cạnh tôi, gần đây thường khóa chặt mình trong căn phòng làm việc đến tối khuya. người vợ, thay vì ngồi xuống cùng bố con tôi ăn bữa cơm nóng hổi, gần đây lại vội vã ôm bản thảo rời đi lúc rạng sáng. người vợ, thay vì ngọt ngào nói câu "chồng đã về", gần đây lại chẳng buồn nở nụ cười với người chồng này lấy một cái.