tôi không nhớ nổi bản thân đã bối rối đến mức nào khi lên xe cấp cứu cùng vợ. nhìn chaeyoung mồ hôi nhễ nhại nằm trên cáng cứu thương, cánh môi ánh đào cắn chặt cố nén cơn đau thắt ở vùng bụng, phận làm chồng như tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nắm chặt tay cô ấy an ủi.
"cố lên chaeyoung! em chỉ cần thuận lợi sinh con còn thế giới cứ để anh lo."
"em...em đau sắp không chịu nổi nữa rồi." chaeyoung lắc đầu quầy quậy, nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả mảng gối, thật sự nhìn rất thương tâm.
nhận thấy chaeyoung bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, lời nói thì thào không rõ làm tôi một phen hoảng loạn mà cầm tay cô lắc lên lắc xuống.
"không được....chaeyoung...mở mắt nhìn anh đi! anh không cần con nữa, anh chỉ cần em thôi vợ ơi..."
bác sĩ trực trên xe chứng kiến bài ca khóc than gọi vợ của tôi, kinh ngạc một phen rồi lạnh lùng nâng gọng kính, ném một câu.
"sản phụ mệt quá nên thiếp đi thôi. phiền cậu trật tự một chút."
"........"
.
họ hàng hang hốc hai nhà nội ngoại đã sớm có mặt đông đủ tại bệnh viện. mặt ai nấy cũng hân hoan như đi trẩy hội. các thành viên của hai nhóm đều ở xa nên tôi cũng chỉ kịp báo tin giữa đêm khuya cho nhà anh taehyung.
chị jisoo hớt hải chạy đến trong tình trạng tóc tai còn chưa kịp chải, dưới chân vẫn đang xỏ đôi dép bông trong nhà. còn anh taehyung khá khẩm hơn một chút khi áo sơ mi chỉ còn vài cúc chưa kịp cài.
anh taehyung trưng bộ mặt hiểu rõ sự đời, vỗ vai tôi vài cái "chú cứ yên tâm tin tưởng bác sĩ, đừng nóng ruột quá."
tôi gật đầu dù trong lòng giờ chỉ toàn bão tố. sao mà yên tâm cho nổi khi tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn chaeyoung phờ phạc bị đưa vào căn phòng trắng toát, tách biệt với khu vực bên ngoài. ngay cả tiếng thét cũng không thấy động tĩnh gì ngoài tiếng bước chân dồn dập của bác sĩ và mấy cô y tá.
tôi như con cún con ngoan ngoãn đi theo cô y tá làm vài thủ tục rồi lại ngơ ngác ngồi ở ghế chờ, mắt thẫn thờ nhìn về phía bóng đèn đỏ chói mắt ngoài phòng đẻ.
ngồi cạnh tôi là mấy ông chồng chung cảnh chờ vợ đẻ nhưng nhìn họ không thấy có chút hồi hộp nào ngược lại còn vô cùng thoải mái tám phét.
ông chồng 1 hỏi ông chồng 2: "vợ anh tử cung mở chưa?"
ông chồng 2: "đang mở, được 5 phân."