"hai người quen biết nhau sao?" tôi đằng hắng vài tiếng với hi vọng vớt vát được sự chú ý từ hai người họ.
"tớ thực sự rất rất nhớ cậu, rosie." tên bác sĩ mặt trắng kia vẫn giữ nguyên động tác như cũ - ôm chặt lấy vợ tôi.
"tớ cũng vậy" chaeyoung tựa đầu vào lồng ngực của tên đó, sụt sịt chùi nước mắt "mà cậu cũng thật quá đáng. tự nhiên lại rời đi đột ngột như vậy."
romeo dịu dàng xoa đầu vợ tôi, trông dáng vẻ hệt như dỗ dành cô người yêu bé nhỏ đang giận dỗi.
"xin lỗi vì đã rời đi mà không nói tiếng nào với cậu."
tuyệt! giờ thì cả hai người họ đều bơ đẹp tôi.
hey hey ai đó làm ơn để ý tới sự hiện diện của tôi giùm cái.
rốt cuộc sau vài phút mùi mẫn tâm sự, romeo gì đó cuối cùng cũng liếc mắt sang tôi và há mồm trợn mắt, tỏ vẻ hối lỗi.
"thật xin lỗi! tôi xúc động quá nên nãy giờ quên mất anh."
thiết nghĩ mắt anh ta nên đi khám sớm thì tốt hơn. trong đầu nghĩ thế nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ ra hào phóng ban phát nụ cười, một tay kéo vợ nhỏ vào lòng, tay còn lại thân thiện đưa ra.
"chào anh, tôi là jeon jungkook - chồng của chaeyoung."
"tôi biết. anh đã từng rất nổi tiếng mà." romeo nhìn tôi đắc ý cười.
khoan đã. ý anh ta là tôi đã hết thời? xin lỗi chứ jungkook tôi vẫn rất nổi tiếng, chỉ là rút về vườn làm tròn bổn phận người đàn ông của gia đình mà thôi.
romeo vờ như không nhìn thấy gương mặt căng cứng của tôi, nhiệt tình mời chúng tôi ngồi xuống rồi vô cùng thoải mái dậm đôi giày da bóng loáng xuống sàn.
chaeyoung thì khỏi nói, hai mắt sáng trưng như đèn pha, hồ hởi tay bắt mặt mừng với người bạn cũ lâu ngày không gặp.
ngồi nghe hai người họ tíu tít cũng không ổn, tôi quyết định phá sóng một chút.
"trái đất thật tròn phải không? ai ngờ anh lại là bạn của vợ tôi."
romeo vuốt ngược mái tóc xoăn vào nếp của mình, cười híp mắt.
"ngạc nhiên chưa? trong vô vàn bệnh nhân của tôi, tôi chưa từng phải đỡ đẻ cho ai là bạn gái cũ của mình cả."
b-bạn gái cũ???
.
.
.
.