do lao lực quá độ nên vợ tôi chỉ có thể nằm trên giường, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi như kẻ thù. không ít lần tôi phải bấm điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ lên mà bầu không khí vẫn lạnh run, tôi cắn môi, nhìn cô ấy, rụt rè lên tiếng.
"vợ ơi, nếu em mệt thì cứ nhắm mắt nghỉ đi."
"sao, em cứ thích nhìn đấy? kẻ nào hôm qua miệng lưỡi ngọt xớt: chỉ một lần thôi, rồi giờ xem hậu quả đi!!!"
"....."
tôi đương nhiên biết điều, đành lặng lẽ ôm gối ra sopha ngồi tự kiểm điểm bản thân sâu sắc.
-------------------------------
đến buổi chiều, khi thân thể vàng ngọc của chaeyoung đã khấm khá hơn nhiều so với ban sáng, tôi lôi hết tuyệt chiêu võ mồm múa mép, thuyết phục cô ấy đi dạo biển ngắm hoàng hôn. nhìn chaeyoung làm mình làm mẩy thế thôi chứ trong lòng hẳn sướng chết đi được.
tôi miên man nghĩ tới cảnh tôi cõng cô ấy trên lưng, để chân trần chạy trên bãi cát vàng rượm ánh chiều tà, lắng nghe tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ. mới nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc run người.
nhưng, đời không phải là phim.
mấy phim hàn tình cảm thường có cảnh nam chính và nữ chính chơi mèo vờn chuột trên bãi biển đúng chứ? hẳn ai cũng thấy việc đó thật ngọt ngào, cảnh vật đều nên thơ. còn tôi, người đã áp dụng lại gặp tình cảnh hết sức trớ trêu.
biết sao không, tôi đã thở không ra hơi vì phải chạy đuổi theo cái con người vừa nhìn thấy biển là tít mắt lên. trên bờ cát thơ mộng, có một màn rượt nhau vô cùng ấn tượng được tường thuật trực tiếp.
chaeyoung rũ bỏ ngay vẻ mệt mỏi hồi sáng, hai mắt lấp lánh, phấn khích chạy chỗ này tới chỗ kia. còn tôi như một người bảo mẫu chuyên nghiệp, vừa cầm đồ tất tả chạy theo vừa gào to.
"vợ ơi, từ từ thôi kẻo ngã"
"ấy ấy, cẩn thận cái cột, bà xã!!!"
hình như tôi rước nhầm "con gái" về nhà thì phải?!!
sau một hồi tất bật ngược xuôi, tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. chúng tôi nằm dài trên bờ cát, ngửa đầu ngắm bầu trời cao vời vợi, chaeyoung nằm một bên, ngoan ngoãn dựa vào cánh tay vững chãi của tôi. thế nào? cũng lãng mạn không kém phim kình tạ phải không?
đáng tiếc chẳng yên ổn được bao lâu. thủy triều bắt đầu dâng lên và "ào" một phát, cả hai đều ướt nhẹp nửa người. không ai bảo ai, chúng tôi vội vã xách dép đứng dậy, chạy trối chết.
bằng đôi mắt tinh tường và những xúc cảm đặc biệt, tôi lập tức tìm được một cái mỏm đá khá lí tưởng cho việc tách mình khỏi đám đông, lặng lẽ ngắm hoàng hôn mà không sợ bị bất kì ai phá đám.
nhưng nên nhớ, cuộc sống mà, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!
vâng, câu chuyện xin được phép tiếp tục. chúng tôi ôm nhau, cùng ngồi trên mỏm đá, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, ngẩn ngơ ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống ngả bóng trên mặt biển xanh rờn. ngay khi tôi vừa nhắm hờ mắt, định trao cho chaeyoung một nụ hôn kiểu pháp thì bất ngờ ăn ngay một trái bóng vào mặt.