The Wars You Don't See

4.6K 228 28
                                    

Thư viện thành phố bị huỷ hoại sau một trận bão với hình ảnh hành lang và bàn ghế đều vỡ vụn. Khoang tàu điện bị chôn vùi sâu trong trận bão cát. Viện hải dương học bị tàn phá với hình ảnh mái nhà và các bức tường đều bong tróc. Nước tràn khắp nơi. Dòng nước sóng sánh một màu đen đục, đặc quánh. Mùi hương đặc sệt của vụ nổ hạt nhân và rò rỉ phóng xạ còn in hằn trong không khí. Khung cảnh hoang tàn một màu chết chóc. Xa xa, ánh lửa vẫn như loé lên từ phía bên kia thành phố, bốc lên làn khói bụi mù mịt.

Joohyun khẽ cử động mi mắt, bụi trắng từ hàng mi theo rung động mà rơi xuống. Mặt nàng lấm lem vết đen loang lổ như dầu nhớt. Mái tóc ướt bết bám chặt vào mặt Joohyun. Nàng cảm thấy cơn đau thấu xương tuỷ như chạy dọc qua cơ thể mình. Một bên mặt nàng áp xuống nền đất ẩm ướt. Mái tóc đen tuyền bị nước đen cùng rêu sợi đeo bám vô cùng bẩn thỉu. Joohyun hít thở, chắc rằng mình vẫn còn sống, sau đó nàng mở chừng mắt ra trong hoảng loạn. Nàng há miệng thở dốc, đầu óc vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Nàng chỉ cảm thấy một mùi chì nồng nặc xung quanh mình. Tai nàng ong ong tiếng lửa cháy cùng tiếng gió hú.

"Sao lạnh vậy?" Joohyun nghĩ thầm.

Đáy mắt nàng vẫn đang tập trung nhìn vào một điểm đen kịt duy nhất trong đống đổ nát. Nàng khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Nàng đang nằm ở một nơi giống như một siêu thị vừa bị cướp. Xung quanh tối đen, các gian trưng bày sản phẩm bị lật đổ xếp chồng lên nhau. Trên sàn nơi đâu cũng là nước, nước và nước. Dây điện đứt gãy nằm la liệt trên sàn, trên tường.

Joohyun cố gắng di chuyển tay chân để rồi chợt nhận ra chân phải của mình đang bị một kệ tủ đè lên. Nàng đau đớn cắn môi, giờ đây mới để ý tới những vết thương còn lại trên cơ thể mình. Cánh tay nàng trầy xước một vết khá lớn, khi nước bẩn dạt vào rất rát.

"Chết tiệt" Joohyun rủa thầm.

Nàng nhìn xung quanh. Không ở đâu có dấu hiệu của sự sống. Không khí ẩm mốc và dơ dáy khiến Joohyun cảm thấy buồng phổi mình thực nặng nề. Hàng ngàn câu hỏi chạy loạn lên trong đầu nàng. Nàng là ai? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao nàng lại không có một chút kí ức gì về chuyện này?

Thế nhưng, dù có thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể nằm đây chờ chết được. Nghĩ vậy, Joohyun xoay người một góc tám mươi độ, nàng nghiến răng, dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể để đẩy cái kệ gỗ ra. Cơn đau như thấu xương đè nặng lên đôi chân gầy khẳng khiu của nàng. May mắn rằng cái kệ cũng không nặng như nàng nghĩ, sau một hồi nỗ lực, cuối cùng nó cũng nhúc nhích, nhường Joohyun nhích thân mình qua. Sau khi đẩy được cái tủ ra khỏi người mình, nàng nằm ngửa mặt lên trời, cố gắng vận dụng bộ não nhớ lại chút ít nào đó của quá khứ.

Thế nhưng, không một hình ảnh nào hiện hữu trong đầu nàng. Hiện giờ, nàng chỉ biết rằng mình tên là Joohyun, còn lại, nàng thực sự không có một manh mối nào cả. Nàng đang bị kẹt ở đâu đây? Kí ức của nàng..đang ở đâu? Đột nhiên, một giọt nước mắt lọt qua khe mắt nàng. Bây giờ, Joohyun chỉ muốn khóc thật to, sự mơ hồ này làm nàng cảm thấy sợ. Rất sợ là đằng khác. Tại sao nàng lại nằm ở đây? Trong đống hoang tàn đổ nát này? Gia đình của nàng, đang ở đâu? Tồi tệ hơn, nàng cũng không thể nhớ được gia đình mình. Trong kí ức của nàng giờ đây, chỉ là những bóng người không có khuôn mặt. Joohyun nghĩ, liệu có phải nàng đã chết rồi hay không? Đây là.. thiên đường hay địa ngục vậy?

[SEULRENE] THE DESATURATING SEVEN [END]Where stories live. Discover now