The Fighters

819 119 0
                                    

Câu nói này của Sooyoung khiến cả Joohyun và Seulgi ngẩn người ra. Đặc biệt là Seulgi. Cậu đột nhiên ngồi yên như tượng đồng, biểu cảm khuôn mặt trống trải và vô hồn. Thứ bên trong Seulgi, không biết bây giờ có nên được gọi là cảm xúc hay không, trở nên thật rối loạn và khó diễn tả. Đó là lí do vì sao cậu không thể tháo dỡ bộ đồ phi hành gia này ra. Vì..nó đã được lập trình sẵn cho cậu rồi hay sao? Dưới bộ đồ cồng kềnh này, liệu Seulgi có một cơ thể như Joohyun hay không? Hay nó chỉ là một khoảng không đen kịt với những dãy số chập chờn đang lừa dối cậu.
"Khoan đã, ý cậu nói như vậy là sao?" Joohyun là người lên tiếng trước. Nàng muốn biết liệu mình có phải là đang nghe nhầm hay không?
"Ý tôi là, Seulgi chỉ là nhân vật trong game thôi. Cậu ấy không thể rời khỏi như chúng ta được" Chuyện này không thể là như vậy được. Joohyun nhìn Seulgi, sau đó đưa tay tới nắm chặt lấy tay cậu. Hiện tại nàng đang rất rối, nàng không biết phải nói gì cả. Chỉ có một cơn đau, nỗi xót xa cùng bàng hoàng và kiệt quệ dâng lên trong lòng nàng.
"Tôi hiểu rồi" Joohyun khẽ nói, sau một thời gian rất lâu im lặng.

Nàng không thể nghĩ được gì ngoài nghĩ cho Seulgi. Nếu nàng thực sự rời đi, Seulgi sẽ thế nào đây? Khi trước, Joohyun đã không thể bỏ rơi Seulgi vì nàng nghĩ cậu sẽ không có ai nương tựa khi thiếu mình. Giờ đây, quặn thắt cùng cảm xúc của nàng đang đấu tranh dữ dội bên trong khi nghĩ tới cảnh Seulgi, sẽ không bao giờ nhìn thấy được ánh nắng Mặt Trời ngoài kia. Nàng phải làm sao đây? Có ai nói cho Joohyun biết nàng phải làm gì hay không? Nàng phải làm gì để bảo vệ Seulgi đây?

"Chúng ta sẽ phải đi tới Eden 452b thôi" Thế nhưng, dường như tình huống này đã quen thuộc đối với Sooyoung rồi. Nàng không một chút để tâm tới Seulgi đang ngồi thẫn thờ mà quay sang nói chuyện với Joohyun.
Bây giờ Joohyun cũng như người mất hồn. Sooyoung có nói gì nàng cũng phải mất rất lâu để hiểu được. Đột nhiên, mọi động lực muốn được thoát ra. Mọi thứ đều dường như sụp đổ trong lòng Joohyun. Nàng một chút cũng không muốn bỏ Seulgi lại.
"Thế nhưng, bây giờ chúng tôi lạc mất bảy con quỷ rồi" Nàng khẽ nói. Hiện tại, Joohyun không nghĩ được gì ngoài một câu hỏi lớn, "Nàng cố gắng để làm gì nữa?". Bây giò nàng mới hiểu được cảm giác của Seulgi khi cậu nói rằng cậu chỉ cần một chữ tín từ nàng để cậu có đủ sức mạnh vượt qua hết thảy mọi chuyện. Hoá ra là cảm giác này. Cảm giác mà khi, có chiến thắng rồi, cũng không thể vui vẻ được. Vì mình vốn dĩ đã biết trước điều tồi tệ gì đang ở phía trước chờ đợi.

Đúng lúc đó, Sooyoung lại lên tiếng.
"Đó chỉ là nhiệm vụ phụ trong game thôi. Nhiệm vụ chính của chị là đi được tới Eden 452b và lấy được "Lõi kí ức" trên tầng cao nhất của Toà tháp Đen. Bảy con quỷ kia chỉ là thứ để dẫn chị đến Eden 452b mà thôi. Và tôi có thể giúp đưa chị tới đó. Ngày xưa khi người chơi Seungwan tạo ra nơi này đã để lại vô số vũ khí. Chúng có thể giúp chúng ta chiến đấu" Sooyoung nói, nhưng sau đó nhận ra dường như cả Seulgi và Joohyun đều không quan tâm tới mình. Seulgi thì chỉ đang nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định. Còn Joohyun thì nhìn Seulgi. Nàng thở dài.
"Bây giờ tôi chỉ còn một mạng duy nhất thôi, khả năng của tôi lại có giới hạn. Tôi không thể làm điều này một mình được. Thật ra, tôi đã đợi ai đó lâu lắm rồi" Joohyun nhìn Sooyoung, cũng không biết nói gì. Đột nhiên nàng cảm thấy khó thở quá. Đột nhiên nàng cảm thấy bản thân mình có quá nhiều trọng trách cùng một lúc. Nàng không có dũng cảm để vượt qua những thứ này. Nàng không có dũng cảm hứa với Sooyoung rằng mình nhất định sẽ giúp nàng ra khỏi đây. Và nàng càng không có dũng cảm bỏ lại một mình Seulgi. Nói là mọi thứ đang tàn nhẫn với Seulgi là thế, thật ra nó cũng đang bóp nghẹn Joohyun.
"Tôi hiểu rồi" Nàng thì thầm, sau đó khẽ nhắm mắt. Bàn tay đang nắm lấy tay Seulgi càng siết chặt hơn. Tại sao giờ đây nàng một phút cũng không muốn buông tay cậu?

[SEULRENE] THE DESATURATING SEVEN [END]Where stories live. Discover now