The Decision

719 115 8
                                    

Joohyun tự động đặt mình vào vị trí một người chơi game thông thường. Tâm lý chung của mọi người, họ sẽ chọn cánh cửa nào? Có phải họ sẽ chọn cánh cửa bắt mắt nhất hay không? Hay họ sẽ chọn cánh cửa đơn giản nhất? Ví như Sooyoung, nàng ấy nói rằng những cánh cửa được thiết kế theo một chiếc đồng hồ. Vậy thì có nên mở từng cánh cửa theo chiều kim đồng hồ hay không? Thế nhưng như vậy rất nguy hiểm. Sooyoung rất yếu, nếu như có điều gì nguy hiểm đằng sau cánh cửa, thì nàng ta sẽ chết chắc.

Joohyun biết rằng Sooyoung đã nói, tính logic không hề được áp dụng trong trò chơi này. Thế nhưng, chắc chắn phải có một dụng ý gì đó thì người sản xuất mới tạo ra màn chơi này. Joohyun nhìn quanh, không hề có một đáp án chính xác nào, cũng chẳng có ai hướng dẫn nàng. Nếu như Seulgi có ở đây, liệu cậu ấy có thể giúp nàng chọn hay không? Joohyun suy nghĩ một hồi. Sau đó, nàng lên tiếng.
"Sooyoung, cậu nghĩ tại sao.. lại là mười hai cánh cửa? Tại sao không phải là một con số khác cơ chứ?" Joohyun híp mắt hỏi. Nhất định con số mười hai này phải có một ý nghĩa gì đó.
"Tôi có thể dám chắc rằng ở bên tôi tượng trưng cho một chiếc đồng hồ. Về phần chị, tôi thật sự không nghĩ ra" Joohyun nắm chặt tay, cắn môi nghĩ ngợi. Sau đó nàng chợt mở to mắt. Joohyun hô lên.

"Mười hai tầng địa ngục"

Sooyoung mừng như muốn bắt được vàng. Nếu không phải đây là tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì nàng đã nhảy cẫng lên rồi.
"Sao? Sao? Thế chọn cái nào bây giờ?"
"Theo tôi suy đoán, trùm cuối sẽ ở tầng địa ngục sâu nhất. Tức là tầng mười hai. Cậu nghĩ sao?" Joohyun ngập ngừng hỏi Sooyoung.
"Vậy thì chọn cửa số mười hai" Joohyun hoảng sợ kêu lên.
"Này, này! Cậu nói thật đấy à? Cậu không suy tính gì hết hả? Cậu còn có một mạng thôi đấy"
"Đã đến nước này rồi thì phải liều thôi. Chứ tôi cũng không thể vì giữ mạng mình mà sống chui lủi mãi thế này được. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Cùng lắm, tôi mà ở đây luôn, tôi tới Eden 452b sống. Tôi mà chết, thì tôi cũng từ bỏ luôn cái thế giới thực tại kia" Sooyoung nói. Đột nhiên lời nói này khiến cho Joohyun suy nghĩ rất nhiều. Liệu nàng có thực sự muốn thắng tới vậy không? Liệu nàng có thực sự muốn bước ra thế giới ngoài kia hay không?

Hình ảnh quen thuộc của Seulgi liên tục hiện lên trong đầu nàng.

"Này! Vậy quyết định chọn cửa số 12 nha" Sooyoung lên tiếng. Joohyun hít một hơi thật sâu. Được rồi! Nàng phải chuẩn bị cho trận chiến sinh tử cuối cùng thôi.

Joohyun và Sooyoung cùng đếm từ một tới ba. Cả hai đi nhanh tới phía cánh cửa được gắn số mười hai ở sâu phía bên trong rồi mở toang nó ra. Joohyun ngã người về phía trước, và nàng nghe được tiếng của Sooyoung cũng vậy. Joohyun cảm thấy có lẽ đó là giây phút căng thẳng nhất mà nàng phải trải qua. Nàng thở dốc, không thể tin được mình và Sooyoung đã thoát được một ải kinh hoàng đó. Cả hai người nhìn nhau, không nói không rằng mà ôm lấy nhau. Thế nhưng,..

"Khá lắm" Nàng nghe thấy một giọng nữ lanh lùng phun ra khi vẫn còn đang ôm Sooyoung.

Joohyun buông người kia ra. Ở trước mặt nàng là một khung cảnh hoang tàn vô cùng đáng sợ. Mọi thứ ẩm ướt, dây điện bắn ra những tia điện li ti. Trên tường là những mảnh vỡ kim loại sắc nhọn. Trần nhà gắn đầy những màn hình đen kịt đang rò rè ra thứ tiếng vô cùng kì dị. Tấm thảm trong phòng trông như những mảng thịt người bị xé toạc rồi vá vao nhau. Ướt át, đỏ thẫm. Chờ đã, có lẽ đúng là như vậy thật. Joohyun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười trên thảm, tựa như nó sẽ cất tiếng nói gì đó với nàng. Ở giữa căn phòng, có một chiếc ghế đen chằng chịt dây điện được móc nối vào tường. Trông nó tựa như ghế điện dành cho phạm nhân bị tử hình. Nguồn dây điện đều được nối vào một thiết bị, là một chiếc mũ. Và dĩ nhiên, đã có mũ thì sẽ có người đội mũ.

[SEULRENE] THE DESATURATING SEVEN [END]Where stories live. Discover now