The Fight

833 120 14
                                    

Đến khi đã ở trong cổng không gian, thời gian đột nhiên trôi chậm hơn hẳn. Họ đang lửng lơ bay trong không trung. Xung quanh đều là những mảng màu gây ảo giác cao khi chúng cứ chạy xen lẫn vào nhau. Tựa như có một bàn tay vô hình khổng lồ đang đưa ngón tay khổng lồ xuống quậy một đường. Seulgi cảm tưởng như mình đang chịu tác động của thuốc phiện khi cậu chợt cảm thấy những mảng màu hoà quyện vào nhau kia khiến mình cảm thấy lâng lâng. Cảm giác rất giống như khi cậu và Joohyun bị rơi vào hố sâu trong hang động khi trước. Nói như vậy, là cái hố đó cũng là một cánh cổng không gian hay sao? Còn bao nhiêu cánh cổng không gian rải rắc trong trò chơi này nữa.
"Hai người đã sẵn sàng chưa? Khi chúng ta ra khỏi cánh cổng này, chúng ta phải chiến đấu đấy" Sooyoung xoay người lại hỏi. Joohyun không biết vì sao trong một lúc, nàng lại cảm thấy không thích Sooyoung cho lắm. Tại sao nàng ta có thể bình thản như vậy khi bỏ lại Seulgi cơ chứ? Nàng ta tỏ ra như thể việc bỏ lại Seulgi hoàn toàn là điều hiển nhiên và không có chút gì tỏ vẻ như buồn cả.

Thế nhưng, sau đó nàng cũng có một phần hiểu cho Sooyoung. Joohyun không nhớ rằng mình đã tỉnh dậy được bao lâu rồi. Thế nhưng nàng cũng biết được cảm giác bị kẹt trong một Thế giới tan hoang thế này bế tắc ra sao. Sooyoung nhất định đã phải kẹt ở đây rất lâu rồi nên nàng mới có thể am hiểu mọi thứ trong trò chơi tới như vậy. Nàng lại chỉ còn một mạng duy nhất. Thế nên nàng trở nên ích kỉ, tuyệt vọng và vội vàng là điều mà Joohyun có thể hiểu được. Đây được coi như cơ hội cũng như màn đặt cược cuối cùng của Sooyoung trong phi vụ thoát ra khỏi nơi đây.

Chính là, mọi chuyện thực sự sẽ dễ dàng như vậy sao? Cả ba người tới được Eden 452b, đi tới Toà tháp Đen và lấy đi "Lõi kí ức", sau đó Seulgi sẽ bị reset lại. Mọi thứ, thực sự sẽ dễ dàng như vậy sao?

Cảm giác luyến tiếc ấy lại một lần nữa trỗi dậy bên trong Joohyun. Mọi chuyện tới quá nhanh chóng và bất ngờ, nàng vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với sự thật rằng, mình sẽ phải xa Seulgi. Joohyun không biết được tại dao mình lại trở nên quyến luyến tới như vậy với một người nàng vừa mới gặp. Để miêu tả từ ngữ mà nàng đối với Seulgi, Joohyun thạt dự không thể tìm ra một từ nào. Thế nhưng, nàng chỉ cảm thấy đau lòng, và tiếc nuối. Cậu chính là những kí ức mà bộ não hiện tại của Joohyun chứa đựng nhiều nhất. Thế nên, khi nàng nghĩ tới việc nàng sẽ không thể trở thành một trong những kí ức của Seulgi, thật sự rất đau lòng. Quan trọng nhất chính là nàng thực sự thương xót Seulgi. Nàng không muốn cậu cứ phải lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn thế này. Nhất định, nhất định phải có một cách gì chứ.

Đúng lúc đó, Joohyun lại cảm nhận được một làn gió mạnh thổi qua. Ngay lập tức, Sooyoung bấm một nút nào đó trên chiếc xe cuộc và nó lập tức mọc ra hai mảng cánh bên cạnh cùng động cơ phía sau. Không còn là chiếc xe địa hình cũ kĩ nữa. Chiếc xe đã trở thành một chiếc phản lực nhỏ. Seulgi nhìn theo sự biến chuyển của chiếc xe mà ngỡ ngàng lên tiếng.
"Làm sao cậu làm được như vậy?" Sooyoung nghe vậy liền nhún vai mỉm cười.
"Mặc dù Thế giới đã tận thế, nhưng cậu nên nhớ là trò chơi này được lập trình ở bối cảnh tương lai. Tức là con người đã chế tạo ra vô số thứ thông minh trước khi bị giết bởi thảm hoạ thiên nhiên rồi. Đây chỉ là một trong những công cụ đã trở thành phế thải mà tôi thu thập được thôi" Nàng nói rồi vặn chân ga. Chiếc phản lực cứ thế theo dòng chảy của thời gian mà nhanh chóng thoát ra bên ngoài.

[SEULRENE] THE DESATURATING SEVEN [END]Where stories live. Discover now