Không gian lại một lần nữa chìm vào yên ắng, chỉ có tiếng mặt nước khẽ vỗ nhẹ nhàng.
Vài đàn cá lượn vòng xung quanh, mùi hương thoang thoảng từ mái tóc suôn dài của Joohyun và vị cay nồng pha chút đắng chát của rượu mạnh còn đọng lại trên đầu lưỡi.
Thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác đều đã được thỏa mãn, duy chỉ có xúc giác nơi bàn tay ấm áp của Seulgi vẫn còn đang có chút lạc lõng. Nửa muốn nắm lấy bàn tay của người ngồi cạnh bên mình, nửa muốn thử chạm vào đôi gò má cũng đang dần đỏ nhẹ của người ấy và hôn lên một cái. Chỉ là không biết do đã say chất rượu này hay là say vẻ đẹp của người ngồi bên cạnh. Mà trong phút giây cả hai lặng yên chẳng nói lời nào thế này, thứ cậu cảm thấy là bình yên, dễ chịu, không giống như lần đầu chạm mặt nhau với người khác, đều là ngại ngùng, e ấp. Đột nhiên cậu muốn hôn, hôn thử một một nụ hôn nhẹ lên đôi gò má đã sớm phiếm hồng của người con gái tên Bae Joohyun đó.Khoảnh khắc im lặng càng kéo dài, cảm giác muốn gạt bỏ cái gì gọi là ngại ngùng hay bỡ ngỡ ban đầu của Seulgi càng mãnh liệt.
Vội chớp mắt vài cái bắt ép bản thân mình tỉnh táo, lúc này Seulgi mới cảm thấy thật may mắn, bởi nếu như có máy đọc suy nghĩ ở đây, có lẽ rằng Seulgi cũng đã sớm thực sự bị Joohyun nắm thóp rồi.Trầm ngâm một lúc lâu, Seulgi lên tiếng tiếp tục câu chuyện đang còn dang dở.
"Còn bạn thân của chị thì sao? Chị ấy cũng là người tung hồ sơ của chị lên à?"
"Phải, nó tên là Seohyun. Một người rất thông minh. Tụi chị khi trước là hàng xóm của nhau nên chơi rất thân. Bây giờ nó đang làm bên Ban đối ngoại, làm thông dịch viên" Joohyun chớp chớp mắt, ngửa đầu ra sau hớp một ngụm rượu nhỏ.
"Chắc hẳn chị ấy cũng phải rất giỏi"
"Và rất nhảm nhí nữa. Nó nói là nếu chị cứ suốt ngày làm việc mà không có người yêu, chị sẽ chết một mình rồi bị con Hổ chị đang nuôi ăn thịt cho xem."Seulgi liền giật mình dáo dác nhìn xung quanh.
"Chị có nuôi hổ sao?"
"Không, ngốc à. Hổ là tên con cá mập thôi. Là bé cá mập khi nãy mà em gặp đấy." Joohyun không giấu nổi vui vẻ, che miệng cười cười. "Còn em, câu chuyện của em thế nào? Sao lại ra nông nỗi bị bạn mình gài bẫy như vậy?"
"À, em có một mối tình ba năm, và vừa chia tay cách đây hai năm rồi. Em bị cắm sừng, nên bạn em lo rằng em sẽ cứ như vậy mà cắm rễ luôn"
Joohyun gật gù.
"Vậy bây giờ em thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa?"
"Em hoàn toàn bình thường, em chẳng làm sao cả. Chỉ là Seungwan lo lắng thái quá thôi"
"Vậy à? Thế thì tốt." Joohyun với tay rót thêm rượu cho mình, rồi nghiêng đầu nhìn sang phía Seulgi. Chẳng nói chẳng rằng, cậu cũng nhấc ly rượu đã sớm trống không đưa sang, gật đầu mỉm cười cùng nàng rồi lại tiếp tục câu chuyện đang còn dang dở."Còn chị thì sao? Có thô lỗ không, nếu như em hỏi về chuyện tình sử của chị."
"Có gì đâu mà thô lỗ. Chị hả? Chị đã không có người yêu suốt năm năm rồi. Và chị cảm thấy, cũng bình thường. Giống như bây giờ tình cảm không phải là ưu tiên của chị."
"Vậy sao? Thế thì Son Seungwan sẽ rất buồn rồi. Nó bảo với em, chị là người hợp với em nhất ở Seoul này đấy." Nghe vậy, Joohyun khẽ cau mày, sau đó nhún vai.
"Thật à? Sao lại như vậy nhỉ?" Joohyun cười cười, lần này thì chuyển hẳn sang tư thế ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay chống cằm, hướng về phía Seulgi. Lúc cậu suy nghĩ, đôi mày có chút nhíu, còn miệng thì có chút chu.
![](https://img.wattpad.com/cover/201697349-288-k272114.jpg)