Câu nói của con yêu tinh màu vàng đã làm Joohyun vô cùng chú tâm. Đây có lẽ chính là câu trả lời cho câu hỏi của nàng về nơi bí ẩn gọi là "Thung lũng cầu vồng" mà nàng đã thấy được dán nhãn trên thiết bị định vị của Seulgi.
"Các ngươi.. cần ta giúp sao? Các ngươi, các ngươi sẽ không ăn thịt ta và Joohyun à?" Seulgi cao giọng hỏi. Joohyun lại một lần nữa phóng cho cậu ánh nhìn băng lãnh.
"Cút đi, không thèm chết cùng hạng người vô ơn như cậu" Nàng nói rồi giận dỗi qua đi chỗ khác. Seulgi lúc này chợt nhớ lại lời mình nói mà cảm thấy áy náy. Trước khi cậu ngất, Seulgi còn nhớ rõ rằng cậu đã nói cậu sẽ bảo vệ nàng. Vậy mà vừa mới có chuyện xảy ra, cậu đã buông lời vô trách nhiệm như vậy với nàng. Không phải trong lúc cậu ngất xỉu, Joohyun đã ở bên cậu hay sao. Đáng lẽ ra Seulgi không nên nói như vậy. Cậu bẽn lẽn liếc nhìn nàng. Thế nhưng Joohyun cũng đã không nhìn tới cậu nữa rồi. Thấy Joohyun không thèm chú ý tới mình, Seulgi lủi thủi cúi đầu, chuẩn bị cho một bài ca xin lỗi thật sướt mướt và hết lòng thì lại nghe nàng lên tiếng nói chuyện với con yêu tinh kia.
"Ngươi có thể nói rõ cho ta biết,.. chuyện gì đang xảy ra hay không?" Lúc này, Seulgi mới có thể quan sát kĩ hơn những sinh vật lạ đang đứng trước mặt mình. Cậu cũng tiện quan sát nơi mà cả hai đang ở. Trong này khá chật chội khi chứa tổng cộng, chín cá thể sống. Seulgi vẫn chưa xác định được những sinh vật đứng trước mặt mình là loài gì. Không hề có bất kì một hồi ức nào rung lên tiếng chuông trong đầu cậu về sự tồn tại của những thứ này. Trông chúng giống như yêu tinh, những tất nhiên là yêu tinh cũng chỉ là do con người tưởng tượng ra mà thôi, chúng không thể có thật được. Nhưng mà, cũng không thể chắc chắn được, thế giới xung quanh luôn tồn tại những bí ẩn mà nhân loại văn minh chưa thể tìm ra. Có lẽ, những sinh vật này là một trong những số đó. Vậy tại sao bây giờ chúng lại xuất hiện ở đây? Những con người bình thường như Joohyun và cậu thì có thể giúp được gì cho chúng? Trông chúng buồn cười thế thôi, nhưng sức mạnh lại thật sự rất đáng gờm. Bây giờ cậu vẫn còn thấy choáng váng vì dòng điện qua smanhj thâm nhập vào người mình.
Còn nữa, cái nơi "Thung lũng cầu vồng" kia là cái quái gì? Vì sao chúng phải tới đó, ở đó có gì? Quan trọng nhất, chính là tại sao phải nhờ vào sự giúp đỡ của Joohyun và cậu. Nghĩ vậy, Seulgi liền chăm chú lắng nghe lời giải thích tới từ con yêu tinh kia.
"Được rồi, tới lúc cũng phải nói cho hai ngươi biết rồi. Uống nước đi" Sau khi con yêu tinh màu vàng nói như vậy, Joohyun và Seulgi thấy con yêu tinh màu xanh dương nâng lên một cái chén bằng đá bám đầy bụi bẩn, sau đó, một dòng nước từ từ chảy xuống ngón tay thon dài của nó. Cả hai từ từ đón lấy chén nước rồi uống lấy uống để. Đi bộ quá nhiều đã làm cả hai vô cùng mệt mỏi và đuối sức mà lại không dám uống nước.
"Ta là Vàng, các ngươi có thể gọi chúng ta bằng màu sắc da của chúng ta. Đây là Đỏ, Cam, Xanh lá, Xanh dương và Tràm, Tím. Nói chung, chúng ta là một trong những loài yêu tinh sinh sống song song với con người. Nguồn thức ăn của chúng ta chủ yếu là màu sắc. Chúng ta hấp thụ màu sắc để sống. Và chỉ có thế giới của con người mới tràn ngập những màu sắc để có thể nuôi sống được chúng ta. Hiện nay, giống loài của chúng ta đã gần như bị tuyệt chủng vì sự thiếu hụt màu sắc trầm trọng sau khi thảm họa xảy ra. Chúng ta là những cá thể cuối cùng còn sống sót" Nó dừng lại, đang định tiếp tục nói thì bị Seulgi cắt ngang.