Trước khi ngất đi, Seulgi rõ ràng đã nghe thấy ai đó gọi tên mình rất to, nhưng cậu lại không thể đưa ra phản hồi. Seulgi nhớ rằng khi đó, trong đầu mình trống rỗng, đại não chỉ có thể nghĩ tới hai điều, đó là Joohyun và giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu như Trái Đất không bị diệt vong. Còn lại đều vô nghĩa và đen kịt.
Joohyun không biết bao nhiêu lâu sau thì tỉnh dậy, nàng cảm thấy bản thân như vừa mới tái sinh lại lần thứ hai. Cảm giác cơ thể khỏe khoắn và nhanh nhẹn như chưa từng trải qua trận bão tuyết kinh hoàng kia. Nàng mở mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh thực sự rất khác biệt so với tất cả mọi thứ trong kí ức ngắn ngủi của nàng về trận bão tuyết. nàng cảm thấy như mình đang ở trong một căn hầm rất rộng rãi. Xung quanh có giường, đèn và bàn ghế. Hệt như một căn nhà bình thường, chưa trải qua bất kì sự tàn phá nào của thiên nhiên. Cảm giác đầu tiên mà nàng cảm nhận được chính là nơi này nhất định có sự tác động của con người. Vì thế giới ban nãy nàng cảm tưởng mình đã chết đi trong đó thật sự rất đáng sợ và tàn nhẫn, không hề thoải mái như thế này. Đúng lúc đó, trong đầu Joohyun hiện ra hình ảnh vòng tay ôm chặt lấy mình giữa phong ba bão tố mà giật mình nhìn xung quanh.
Nàng chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy được Seulgi đang nằm kế bên mình trên chiếc giường rộng lớn. Chiếc mũ phi hành gia cồng kềnh của cậu được đặt ngay ngắn ở trên tủ nhỏ cạnh giường. Tóc Seulgi xõa dài xuống ngang vai, đôi mắt nhắm chặt. Từng hơi thở nhẹ nhàng lướt qua khuôn ngực đang lên xuống đều đặn. Joohyun chống tay, lặng lẽ quan sát khuôn mặt của Seulgi. Nàng đánh mắt từ trên đỉnh đầu cậu, sau đó nhìn thật kĩ một lượt nũ quan đáng yêu của Seulgi. Đột nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại ở đôi môi ấy. Nhớ lại một chút chuyện lúc nãy, Joohyun đã vì nghĩ cả hai sẽ chết mà trao cho Seulgi một nụ hôn. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Joohyun trong ánh nến vàng bỗng nhiên nóng lên. Nàng không biết Seulgi có nhớ chuyện đó không nữa. Nếu như cậu nhớ được và trêu chọc nàng, thì nàng phải làm sao đây?
Lúc đó, nàng cũng không nghĩ được nhiều, chỉ nghĩ rằng mình nên để lại một chút gì đó cho nhau trước khi cả hai hóa thành tro tàn. Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi rồi, Joohyun mới có thời gian để nhớ lại cảm giác khi môi nàng hôn lấy môi của Seulgi. Nàng nhớ thoang thoáng được, là môi Seulgi rất mềm. Tuy có chút khô nứt, khi hôn nàng còn cảm nhận thấy vị tanh của máu bám trên môi cậu, nhưng tổng thể là rất mềm. Hôn rất thích. Có thể nếu đó là nụ hôn cuối cùng của nàng trước khi chết, Joohyun cũng sẽ yên lòng nhắm mắt. Chợt, một cảm xúc rạo rực trong lòng thôi thúc Joohyun đưa tay chạm vào làn môi đang đóng chặt ấy. Ngón tay của nàng khẽ miết lên đôi môi mềm mại. Xúc cảm từ đầu ngón tay trong phút chốc đã làm nàng tan chảy. Đúng lúc đó, lông mi Seulgi khẽ động khiến Joohyun giật mình rụt tay lại. Nàng vẫn đang chống tay lên giường quan sát cậu. Khuôn miệng Joohyun khẽ vẽ lên một nụ cười khi thấy mắt Seulgi dần dần mở ra. Trông Seulgi rất hoang mang và như thể cậu đang đặt ra câu hỏi với sự tồn tại của mình và tất cả mọi thứ xung quanh. Biểu cảm này của Seulgi hài hước tới nỗi nó làm Joohyun bật cười thành tiếng. Và chỉ sau vài giây định thần lại, Seulgi đã ngồi bật dậy và gọi tên nàng khiến Joohyun phải rướn người lại. Nàng ôm lấy hai vai Seulgi.
"Seulgi, chị đây" Seulgi đang thở rất gấp, mồ hôi trên trán cậu cũng đang chảy ra thành từng mảng sương. Cả cơ thể cậu căng cứng trước khi nghiêng đầu nhìn qua Joohyun.