Seulgi trừng mắt nhìn Joohyun, bỗng nhiên các đầu ngón tay tê rần. Cậu liếm môi.
"Chị..đang nói thật sao?" Đầu cậu ong ong, một tia bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt trẻ thơ. Joohyun gật đầu. Nàng vẫn đang nắm lấy tay cậu, chờ đợi cậu phát hoảng lên. Thế nhưng, tất cả những gì Joohyun nhận được lại là cái bĩu môi hờ hững và động tác nhún vai đầy ngán ngẩm của Seulgi.
"Ờ thì.." Tới lượt Joohyun trố mắt ra nhìn người trước mặt mình.
"Thì?" Nàng cao giọng lặp lại.
"Tôi không biết nữa, thì..thôi" Nàng có thể cảm nhận được máu trong người mình đang sôi sục. Có lẽ, có thêm một người bạn đồng hành ngay từ đầu đã là một ý tưởng tồi trong kế hoạch sinh tồn của nàng. Joohyun không ngần ngại vỗ mạnh vào vai cậu, nàng mặc kệ mình chỉ vừa gặp người này ít đây vài phút.
"Cậu có vẻ bình thản nhỉ? Cậu có hiểu được chúng ta đang ở trong tình cảnh thế nào không?" Seulgi bị đánh liền cau mày, lấy tay xoa xoa vai mình. Cậu nhăn nhó nhìn Joohyun.
"Chứ bây giờ chị có cuống lên thì cũng có giải quyết được gì sao? Đằng nào va cũng va rồi mà. Cũng tới lúc Trái Đất phải thay đổi rồi, chị không nghĩ vậy sao?" Seulgi nói, sau đó cậu thực tự nhiên vỗ vai Joohyun.
"Chúng ta cũng giống khủng long thôi, có gì đâu" Joohyun cắn môi, nàng sắp mất kiên nhẫn rồi. Nàng đưa tay vuốt lấy mái tóc ẩm ướt vẫn còn bốc mùi ngai ngái của mình.
"Khủng long sao?" Seulgi nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Cậu cầm tay Joohyun lên, mở ra lòng bàn tay của nàng. Tay kia của bản thân nắm thành nắm đấm. Âm thanh cùng hình ảnh vô cùng sống động mà giải thích cho Joohyun.
"Thì đây là khủng long, chúng vẫn sống vô cùng bình thản và tự cho mình là chủ nhân của Trái Đất, giống con người chúng ta vậy. Rồi một ngày đẹp trời, một thiên thạch va vào Trái Đất, xoá sổ toàn bộ bọn chúng. Thời đại thay đổi rồi. Chúng ta phải kết thúc để bắt đầu chứ" Đó là lúc nắm đấm cậu, tượng trưng cho khối thiên thạch, đâm sầm vào lòng bàn tay của Joohyun.
"Bùm" Seulgi làm ra tiếng nổ vô cùng ngốc nghếch khiến Joohyun giận điên lên. Nàng bóp chặt lấy nắm tay của cậu. Sau đó, nàng trừng mắt nhìn Seulgi.
"Tôi biết khủng long chết thế nào! Và tôi không quan tâm tới điều đó. Thứ tôi quan tâm là tôi không muốn chết" Seulgi nhìn nàng, sau đó cười cười xua tay.
"Sao chị cứ phải làm quá lên thế nhỉ? Giờ có sống hay chết cũng giống nhau mà. Xung quanh cũng đâu còn ai đâu" Đôi mắt hí của cậu kéo lên thành hai đường cong hoàn hảo, Seulgi đột nhiên ngồi sát vào người Joohyun, cậu thản nhiên nói.
"Với cả,.."
"Chết chung với người đẹp như tôi cũng được mà, phải không?" Joohyun nghe vậy, mọi tia hi vọng của nàng về sự sinh tồn dường như hòn toàn bị dập tắt bởi những lời người này nói. Nàng nhủ thầm trong lòng, tại sao đã để nàng sống sót rồi, mà lại giao cho nàng một kẻ ngốc thế này? Chẳng phải Trái Đất trước kia có gần tám tỉ người hay sao?Joohyun càng nhìn vào nụ cười nham nhở của Seulgi càng cảm thấy số phận của mình thật hẩm hiu. Nàng đã đang rất sợ hãi rồi, lại lạc lối không có phương hướng, những tưởng khi có một người cùng hoàn cảnh với mình thì nàng sẽ được cứu rỗi. Thế nhưng không! Cái người trước mặt này làm Joohyun vô cùng nản chí, chưa gì nàng đã cảm thấy chuyện này sẽ không đi tới đâu. Rồi cuối cùng cả hai cũng sẽ chết khô như hai con cá thu tội nghiệp mà thôi. Nghĩ vậy, nỗi sợ cùng mơ hồ trong lòng nàng càng dâng cao, Joohyun bất giác không ngăn cản nổi nỗi sợ ấy, nước mắt không tự chủ mà rơi đầy trên má nàng.
"Cậu nói như vậy mà nghe được sao? Cậu muốn thì tự chết một mình đi. Tôi không muốn chết" Nói rồi, nàng không ngần ngại oà khóc làm Seulgi sợ hết hồn.
"Này, sao chị lại khóc? Có gì đâu mà phải khóc? Lỡ chết xong lên thiên đường vui hơn ở đây thì sao?" Seulgi nói to, sau đó lay vai Joohyun. Nàng bây giờ vô cùng nhạy cảm, vô cùng mong manh. Nàng bây giờ còn vừa liệt Seulgi chết tiệt này vào danh sách những gánh nặng mà nàng phải vác theo trong cuộc chiến sinh tồn khốc liệt này. Mọi thứ của con người này đột nhiên trở nên thật đáng ghét đối với nàng trong phút chốc. Kể cả đụng chạm nhẹ của cậu cũng làm nàng tức muốn xì khói trên đầu. Từ nãy tới giờ cậu ta không nói được lời nào tử tế mà toàn xúi nàng chết chung với cậu ta. Càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, Joohyun vùng vằng giật tay ra, không cho Seulgi chạm tới mình.