Tiếng thét của hai người vang vọng trong hố sâu thăm thẳm. Cái hố không đáy của thế nuốt chửng Joohyun và Seulgi. Hai người rơi xuống với tốc độ thần tốc tới nỗi Joohyun không hề nghe thấy được tiếng hét thất thanh của nàng và Seulgi. Tất cả những gì nàng nghe thấy được chính là gió rít bên tai. Mạnh mẽ và ào ạt. Đây chính là âm thanh làm cho hai người nghĩ rằng đó là tiếng thì thầm phát ra từ trong hang động. Chết tiệt thật! Có phải nàng vừa mới gián tiếp giết chết cả nàng và Seulgi rồi không? Đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau không rời. Cả hai tiếp tục rơi xuống cái hố tưởng chừng như là vô tận.
Điều kì lạ nhất chính là trong khi Seulgi như đang sợ tới nỗi mất hết thần trí thì Joohyun lại khá tỉnh táo để ý tới điều này của cái hố sâu. Cả hai từ nãy tới giờ là đang rơi xuống một hố sau không đáy mà miệng hố, bắt đầu từ một hang động. Joohyun cảm thấy vô cùng kì lạ là từ nãy tới giờ nàng và Seulgi chưa bị đập người vào bất cứ mỏm đá nào. Vì quá tối, Joohyun cũng không thể biết được không gian xung quanh ra sao. Liệu rằng cái hố này có phải chỉ là một đường thông dẫn tới nơi nào khác thôi hay không? Thời gian rơi khá lâu khiến Joohyun cũng đã định thần lại. Nàng cũng không còn hét lên nữa. Xung quanh chỉ còn lại tiếng gió đáng sợ và tiếng hét của Seulgi. Trở ngại duy nhất hiện tại là sức gió quá lớn khiến nàng phải chật vật lộn vài vòng. Joohyun cắn răng, cố gắng đẩy người mình tới gần Seulgi. Tay nàng nắm chặt lấy tay cậu, cố gắng hết sức kéo Seulgi tới người mình. Thời cơ tới, Joohyun không bỏ lỡ dù chỉ là một giây để kẹp người Seulgi vào với người mình. Nàng ôm trọn lấy thân thể cồng kềnh của cậu bằng đôi bàn tay bé nhỏ của mình. Nàng dùng hết sức quàng chân mình đu lấy người Seulgi. Tiếng gào thét của cậu đập vào tai nàng khiến Joohyun cau mày. Tuy lực cản gió đang lớn, nàng vẫn cố gắng giơ tay tát vào đầu Seulgi thật mạnh.
"Em im đi"
Nàng hét lên. Seulgi lập tức ngậm miệng lại.
Cậu theo quán tính đưa tay tới ôm lại Joohyun. Bây giờ tình thế đã bị thay đổi khi Seulgi là người ôm trọn lấy Joohyun. Thế nhưng, mắt Seulgi vẫn còn đang nhắm chặt lại, khuôn mặt méo mó tới đáng thương, vài giọt nước mắt cứ thế tự động rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh. Thế nhưng, chúng cũng không thể bám vào mặt Seulgi vì toàn bộ đều bị gió tạt đi. Joohyun cũng không thể nhìn thấy biểu cảm tội nghiệp này của Seulgi vì xung quanh thực sự rất tối. Bây giờ nàng chỉ còn biết cách ôm chặt lấy Seulgi, chờ đợi cho bất cứ điều gì sắp tới. Có thể nàng và Seulgi sẽ rơi xuống một chiều không gian khác, hoặc có lẽ hai người sẽ rơi xuống đáy hố và thiệt mạng. Bây giờ Joohyun thật sự không thể nghĩ gì thêm ngoài việc phó thác mọi thứ cho số phận, và nàng nghĩ Seulgi cũng vậy. Mặc dù đang rơi, nàng vẫn có thể cảm nhận được cơ thể Seulgi run rẩy kịch liệt. Joohyun đột nhiên cảm thấy mình thật có lỗi với Seulgi. Nếu như nàng và cậu thật sự sẽ chết như thế này, thì đây là lỗi tại nàng. Nàng chính là người đã lôi kéo cậu đi theo tiếng thì thầm kia. Như vậy, đồng nghĩa với việc nàng cũng chính là người đẩy cả hai vào đường chết. Sống mũi Joohyun cay cay.
"Seulgi" Nàng lại hét lên. Lúc này Seulgi đang ôm chặt lấy nàng, liền nặng nề tách người ra.
"Sao ạ?" Cậu nói to. Trong giọng nói cũng không còn sự hoảng loạn nữa, chỉ có bế tắc.
"Chị xin lỗi" Joohyun nói, bây giờ tới lượt nàng cảm thấy như mình sắp khóc tới nơi. Joohyun không nghĩ khi thực sự phải đối mắt với cái chết, nàng lại sợ tới không thể thở được thế này. Đã có lúc nàng nghĩ rằng, nếu mình chết đi, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nàng sẽ không phải đối mặt với tình huống này. Nàng sẽ không phải khổ sở thế này. Và quan trọng nhất, là nàng sẽ không làm liên luỵ tới Seulgi. Joohyun nghĩ rằng mình không có thời gian để nghĩ tới chuyện này. Nhưng liệu sẽ như thế nào, chuyện gì sẽ thay đổi nếu như nàng và Seulgi chưa bao giờ gặp nhau.