Hai người cứ đi theo tín hiệu của thiết bị định vị trong màn xương dày đặc. Từng bước chân nặng nề lê lết trên nền đất đá đổ nát. Từ nãy tới giờ, tín hiệu lúc có lúc không rất chập chờn làm Joohyun phải tập trung thật cao độ để quan sát. Thế nên, nàng cũng dường như quên mất rằng mình còn có một người đồng hành đang lẽo đẽo theo sau mình. Có một điều lạ, chính là phía trên của chiếc máy này có khắc một dòng chữ ghi là "Thung lũng cầu vồng".
Thung lũng cầu vồng?
Nàng đã nghĩ mãi mà không biết đó là gì. Nàng cũng không nhớ được rằng mình đã từng nghe tới nơi này ở đâu hay chưa. Cũng không có một manh mối nào cho nàng biết đó là gì, nên Joohyun cũng chưa nói với Seulgi. Nàng đơn giản chỉ nghĩ rằng, đó là tên gọi của nơi mà chủ nhân bộ đồ phi hành gia của Seulgi đến từ.
Không biết đi đã bao lâu, Joohyun chợt nghe được tiếng thở dài phát ra từ đằng sau.
"Joohyun, em mệt" Con người với bộ đồ phi hành gia lê từng bước èo uột lên phía trước.
"Mới đi có bao nhiêu đâu mà cậu đã rên rỉ rồi?" Joohyun lại cũng quên mất rằng nàng là người nhẹ nhàng hơn cả. Seulgi vừa mang trên mình bộ trang phục nóng nực, cồng kềnh, vừa phải xách cái hộp to tướng mà Joohyun đòi mang theo. Hỏi sao không mệt cho được. Bà chị này cũng thật biết cách bắt nạt em nhỏ đi. Vừa mới gặp nhau mà đã lên giọng mẹ. Seulgi nghĩ thầm, phải biểu tình thôi. Đi được thêm mấy bước nữa lên phía trước của Joohyun thì Seulgi ngồi phịch xuống ăn vạ.
"Joohyun, nghỉ một chút đi. Em hết đi nổi rồi. Chị có vội vàng thì cũng không sống lâu hơn được đâu" Joohyun nghe vậy, liền nghiến răng, khi nàng đi lên thì đã thấy gương mặt lấm lem mồ hôi của Seulgi lộ diện khỏi màn kính dày. Hai phiến má bầu bĩnh đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi hột. Cậu đang ngồi dưới đất mặc sức tu lấy nước làm Joohyun hốt hoảng lại gần. Nàng giữ tay Seulgi lại.
"Này! Uống tiết kiệm thôi, đây là số nước cuối cùng mà chúng ta còn đấy" Seulgi ngước lên nhìn nàng.
"Em có phải lạc đà đâu mà uống tiết kiệm" Vừa nói, cậu vừa đưa tay kéo lấy vai Joohyun.
"Ngồi xuống đây nghỉ chút đi. Căng thẳng quá làm gì, sớm muộn gì cũng tìm được người mà" Seulgi lạc quan nói làm Joohyun cũng thật không biết nên cười hay nên khóc nữa.
"Cái quan trọng chính là sớm hay muộn đấy đồ ngốc. Đây không phải là trò chơi của cậu, chúng ta chỉ có hai đường thôi, sớm thì sống mà muộn thì chết có hiểu không hả?"
"Thế chị có thấy phim sinh tồn nào mà vừa đi là tìm thấy đường sống liền chưa? Phải kịch tính một tí thì mới được" Joohyun vẫn đang nhìn Seulgi, nàng thật là muốn vươn tay lên cốc vào đầu cậu một cái.
"Phim ảnh cái đầu cậu. Sao cậu vẫn chưa chịu nhận ra là chúng ta đang ở trong tình trạng rất nguy kịch vậy hả? Còn ở đó cười nói được" Seulgi phủi phủi tay, nằm hẳn xuống nền đất bụi bẩn. Cậu từ bên dưới nhìn tới sườn mặt của Joohyun.
"Chị đã bao giờ nghe câu "Sống trọn từng khoảnh khắc" chưa hả? Dù có nguy kịch thì cũng phải vui vẻ, tự tin rằng mình sẽ vượt qua nghịch cảnh. Và rồi khi sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, phép màu sẽ xảy đến. Em nghe được người ta nói vậy đấy" Seukgi hất cằm lên trả lời Joohyun.
"Cậu nghe được ở đâu cơ?" Nàng híp mắt nghi hoặc, cái tên lắm trò này, nhất định chỉ là kiến thức rởm ở đâu đó linh tinh mà thôi."Quảng cáo Pepsi"
Joohyun nhìn Seulgi, thầm nghĩ trong lòng không biết khi cùng người này tìm được sự sống, mình sẽ thực sự sống tiếp được bao lâu nữa. Vì bây giờ, nàng cảm thấy bản thân đã tổn thọ kha khá rồi. Nàng không nói không rằng, tung cước đá vào mông Seulgi.
"Đừng có ngồi đó nhảm nhí nữa, đứng dậy đi"
"Còn chưa nghỉ được một phút mà" Seulgi tuy là đã đứng dậy sau cú đá trời giáng của Joohyun nhưng miệng vẫn đang lèm bèm than vãn. Cậu hậm hực nhìn nàng, sau đó nói.
"Này, ít ra chúng ta cũng phải nói chuyện đi chứ? Chị cứ chăm chăm đi theo cái máy như thế không biết mệt à?" Seulgi hỏi.
"Cậu không nghĩ nói chuyện sẽ tốn nhiều năng lượng hơn à?"
"Nhưng ít ra nếu mà em có chết thì em cũng biết thứ gì đó về người mà em sẽ chết cùng" Một câu nói này của Seulgi bỗng làm Joohyun đứng khựng lại. Nàng nhìn cậu, cảm thấy đứa nhóc này là đang nói chuyện nghiêm túc. Một bộ dáng chân thành được cậu bày ra trên khuôn mặt và trong đôi mắt híp kia khiến Joohyun không tự chủ được mà mềm lòng. Thật ra.. Seulgi nói cũng không sai. Nếu như đã xác định dựa dẫm vào nhau mà sống, Joohyun nàng cũng nên mở lòng ra, chịu khó tìm hiểu nhiều hơn về người này đi thôi. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nãy giờ, có vẻ nàng đã hơn độc đoán và khó chịu với cậu. Bình thường nàng có hay như vậy đâu? Có lẽ do sự căng thẳng của tình huống mà nàng đang gặp phải khiến cho Joohyun trở nên thật khó ưa. Thế nhưng, ý nghĩ này cũng làm nàng nghĩ tới một chuyện. Chính là..