Trên đường đi đến nhà Bae Joohyun, bảng điện tử cứ vậy hiện lên hình ảnh chuyển động của người con gái xinh đẹp ấy khiến Seulgi gượng đỏ mặt. Hệ thống máy móc như được lập trình sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể phô bày ra mọi ưu điểm tối ưu nhất của đối tượng trước mặt cho cậu xem.
Bờ mi quyến rũ cong vút, hàng lông mày sắc nét, sóng mũi cao cao, đôi môi đỏ hồng và cả đôi tai đáng yêu của người kia.
Tại sao lại tồn tại trên đời một cá thể sống vừa có thể dễ thương lại vừa quyến rũ cùng một lúc thế chứ? Bae Joohyun có thực sự là con người không hay lại là một sản phẩm nhân tạo quái quỷ nào khác mà cậu chưa biết? Vấn đề chính là, cậu đang nghĩ cái quái gì thế này?
Thật khó để chối bỏ rằng, Seungwan nói đúng. Cô gái này thực sự có vẻ ngoài càng nhìn càng không thể rời mắt đi.
Nhưng Son Seungwan cũng chết tiệt thật. Đến lúc gặp cô ấy rồi thì cậu biết nói gì cơ chứ?
"Xin chào, chị có phải là chị gái xinh đẹp mà bạn em vẫn đang cố gán ghép để em hẹn hò không?"
hay là,
"Chào, chị là cô gái rồi đây sẽ thành tri âm tri kỉ của em nhờ vào thuật toán mà bạn em tạo ra phải không?"
Liệu cô ấy có nghĩ cậu là một tên biến thái mà tiễn cậu ra khỏi hành tinh này trước khi cậu kịp nói câu thứ hai không? Seulgi đảo mắt. Quá nhiều câu hỏi và những mối lo cứ chạy loạn trong lòng. Bỏ trốn từ bây giờ chắc vẫn sẽ kịp thoát ra khỏi vụ mai mối thế kỉ này nhỉ?
Đúng rồi, nên là như vậy. Bây giờ cậu sẽ đi nơi khác, sau đó cuối ngày chạy về nói với Seungwan rằng buổi hẹn diễn ra không như ý muốn. Seulgi mím môi, khẽ gật đầu khen mình thông minh. Nghĩ vậy, cậu định đánh tay lái chuyển làn thì tiếng nói của Seungwan vang lên làm cậu giật bắn người mà hét toáng.
"Kang Seulgi! Cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy?"
"A- Chúa ơi! Son Seungwan, cậu từ đâu chui ra vậy?" Seulgi nhìn xung quanh khoang xe.
"Chúng ta đã chứng minh rằng Chúa không có thật rồi! Có kêu Chúa cũng không giúp ích được gì đâu? Cậu định trốn à?"
"Tớ.." Seulgi không ngờ Seungwan lại có thể nghiêm túc như vậy về vấn đề này. Nghiêm túc tới nỗi nhất định không buông tha cho cậu.
"Tớ cái gì? Cậu thật sự là không để tớ nhân nhượng cho cậu rồi. Cậu không tự giác gì cả"Seulgi nghe được, liền liếm môi.
"N-Này.. Cậu nói vậy là có ý gì?" Seulgi hỏi. Thế nhưng, Son Seungwan lại không hề trả lời.
"Seungwan à" Seulgi gọi. Vẫn không có tiếng trả lời, thay vào đó là đai an toàn bỗng quấn quanh người cậu, sau đó là chiếc xe EV của Seulgi không thèm quan tâm tới chủ của nó, chuyển sang chế độ lái tự động. Một đường lao vút về phía trước làm Seulgi bật ngửa ra sau. Hai tay bám chặt vào ghế da. Seulgi nghiến răng, trong lòng thầm chửi rủa Son Seungwan đáng ghét.Rất nhanh, chỉ sau vài cái chớp mắt của cậu, chiếc xe trời đánh đã dừng lại trước trạm định cư vũ trụ Cheondamdong 452b. Theo như lời của Seungwan, thì đây chính là nơi ở của Bae Joohyun. Thế nhưng, ở khu này có mấy chục trạm, làm sao Seulgi biết được nàng ở trạm nào cơ chứ? Chiếc xe chết tiệt đã không còn chịu sự điều khiển từ xa của tên bạn điên rồ của cậu mà ngoan ngoãn hơn hẳn. Seulgi khẽ đánh tay lái, mím môi, thôi thì đã lỡ đến đây rồi cũng nên vào chào hỏi. Nếu không, cậu cũng không thể đoán trước được bộ óc thông minh kia của Seungwan sẽ lại được sử dụng cho những trò điên rồ gì áp dụng lên mình.