The Scheme

1K 140 14
                                    

Vừa nãy khi thấy mưa đổ xuống, cả bọn đã nhanh chân chạy vào hang động dưới chân mỏm đá cao để trú mưa. Thế nhưng khi vào đến nơi thì Seulgi lại không thấy Joohyun đâu, bèn chạy ra kiếm nàng thì thấy nàng đứng như trời trồng một chỗ, hứng chịu cả cơn mưa đang trút xuống. Không nghĩ nhiều, cậu vội vàng cởi bỏ mũ ra đội lên đầu nàng sau đó kéo nàng vào trong hang.

Khi vào đến nơi, cả Joohyun và cậu đều đã ướt đẫm như hai con chuột lột. Nước mưa cứ thế luồn lách vào bên trong, thấm nhuần lấy từng thớ thịt của Seulgi khiến cậu vô cùng ngứa ngáy và khó chịu. Thế nhưng, Seulgi lại không biết làm cách nào để gỡ bỏ bộ đồ cồng kềnh chết tiệt này ngoài cái mũ. Cậu thấy Joohyun khi vào tới hang động liền ngã quỵ xuống vì lạnh mà vô cùng hoảng hốt. Cậu thấy lũ yêu tinh kia, con màu tràm và con màu tím đang ra sức vươn dài cánh tay ra thành nhiều mảnh gỗ, con màu cam lấy màn răng của mình cắn đứt khúc gỗ, sau đó con màu đỏ phát lửa ra từ bàn tay mình, tạo nên một đóm lửa nhỏ để sưởi ấm cho Joohyun.

"Tạm thời chúng ta cứ ở đây chờ mưa tạnh đã" Vàng lên tiếng. Joohyun run lên bần bật, không khí từ kẽ môi nàng toả ra một làn khói trắng trong suốt. Thân nhiệt hạ nhanh chóng, cái lạnh như cắt da cắt thịt tấn công vào từng tế bào của Joohyun khiến nàng không thể cử động. Tứ chi của nàng cứ như bị đông cứng, đột nhiên nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Cái lạnh vì cơn mưa này rất khác với những cái lạnh khác. Nó làm nàng tê dại, làm nàng tưởng như mình có thể chết đi trong khoảnh khắc này. Seulgi ngay lập tức phát hiện ra điều kì lạ đang xảy ra với Joohyun. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ vội đi tới ôm nàng. Joohyun đang run lên cầm cập thì cảm thấy có hơi ấm gắt gao bọc lấy mình. Hai tay nàng được Seulgi bọc chặt lấy, cậu vòng cả hai tay quấn lấy người nàng, không để chừa ra một kẽ hở dù là nhỏ nhất để khí lạnh tràn vào.
"Cậu..Cậu làm gì vậy?" Joohyun run rẩy lên tiếng. Seulgi ôm chặt lấy nàng, thì thầm vào tai nàng từng làn hơi ấm nóng.
"Sưởi ấm cho chị chứ còn làm gì? Cứ thế này chị sẽ chết cóng mất. Chị phải biết... bây giờ tận thế rồi. Cái gì nó cũng sẽ trở nên khắc nghiệt hơn khi xưa rất nhiều. Ai mà biết được trong không khí có những chất hoá học gì Một cơn mưa thôi cũng có thể giết chết chị đấy"

Nghe được lời này của Seulgi, đột nhiên Joohyun cảm thấy rằng, lời cậu nói ban nãy khi cậu nói rằng cậu sẽ bảo vệ nàng, Seulgi không hề nói dối. Có lẽ nàng đã quá nhạy cảm trong thời điểm này, mà chỉ một câu nói đơn giản kia của Seulgi cũng có thể khiến nàng an tâm tới lạ. Sau đó, Joohyun lại phát hiện ra vì vừa nãy cởi mũ ra che mưa cho mình mà tóc của Seulgi cũng đã ướt sũng. Nàng khẽ quay người lại đối diện với cậu. Mặt của hai người vì vậy mà cũng gần sát nhau trong gang tấc. Bây giờ Joohyun mới có cơ hội quan sát thật kĩ khuôn mặt của Seulgi. Từ khi gặp nhau tới giờ, nàng chỉ thấy mặt Seulgi khi cậu mở kính che lên chứ chưa hề thấy tóc cậu. Seulgi có mái tóc dài ngang vai, đen tuyền khiến cho khuôn mặt cậu trở nên khả ái hơn rất nhiều lần. Joohyun mỉm cười, trông khuôn mặt hớt hải bây giờ của Seulgi cũn có chút đáng yêu. Không còn những lời mỉa mai, không còn bộ mặt dài thườn thượt cùng cái miệng chu chu chỉ biết than thở, Seulgi cũng là một đứa trẻ khá dễ mến đấy chứ. Nàng bất giác đưa tay lên lau đi những hạt nước mưa bướng bỉnh còn bám trên mặt cậu.

[SEULRENE] THE DESATURATING SEVEN [END]Where stories live. Discover now