Đến khi các đơn vị quân địch thất thủ, một số tên người máy khác vẫn đang cố gắng chiến đấu mặc dù đồng đội của bọn hắn đều đã nát vụt dưới tay Joohyun. Quả đúng như Sooyoung nói, kĩ năng đánh nhau của nàng thậm chí còn làm bản thân nàng bất ngờ. Đúng là trong game thì không có gì là không thể.
Joohyun có tổng cộng năm viên đạn pháo đầy đủ ở bên trong Jarvis. Nàng đã sử dụng hai viên để triệt hạ một số tên vừa rồi. Từ bây giờ nàng nên tiết kiệm đạn thôi. Đến lúc phải đánh tay đôi rồi! Đoạt lấy hai cây súng ống đang nằm dưới đất, Joohyun bóp cò bắn liên tục vào nhóm người máy chính giữa. Những tên người máy giật lên điên cuồng khi đạn của nàng bắn trúng bọn hắn nhưng bọn hắn vẫn không hề chết. Joohyun liếc nhìn cơ thể đang bốc khói của hai tên vừa bị mình hạ gục mà nghĩ ngợi. Chúng sẽ chỉ chết nếu như bị nàng tay không nghiền nát mà thôi. Nàng có giáp thì bọn chúng cũng có giáp. Cứ bắn nhau thế này chỉ tổ phí thời gian, lại mất sức. Mặc dù nàng bây giờ đã lên giáp, nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc nàng không thể chết.
Nghĩ vậy, Joohyun vứt súng xuống đất, chạy như bay lao tới phía những tên người máy kia trong cơn mưa đạn lạc. Nàng lên trỏ thẳng vào bụng một tên làm hắn văng xuống sàn. Hắn ta đã đang xoay xở để nạp lại khẩu súng ống trước khi bị nàng tấn công. Joohyun đá văng tay hắn ta bằng chân bị thương của nàng, nàng đâm cả hai tay bằng sắt của mình vào bụng hắn ta để nghiền nát nó. Nàng nghe được tiếng rên rỉ đầy máy móc từ tác động của nàng, hắn ta dường như đã cố gắng kéo dài sự sống cho mình. Thế nhưng điều đó cũng không thành. Joohyun đá vũ khí của hắn lên không trung, xoay đó xoay người húc thẳng khẩu súng vào mặt tên khác đang chạy lại. Nàng nghiêng người xuống và nắm lấy cổ họng hắn. Lực từ đôi găng thần sầu của Jarvis làm Joohyun cảm tưởng như mình có thể giết chết bất cứ thứ gì trên hành tinh này. Xong xuôi, Joohyun thậm chí còn nhấc bổng hắn lên bằng cả hai tay. Nàng có chút choáng váng, nhưng sau đó lại vững vàng nắm cả cơ thể khổng lồ, nặng trịch vào đồng đội của hắn. Đột nhiên, nàng cảm thấy được một loạt đạn súng trường nhỏ bắn vào lưng nàng. Joohyun quay người lại thì thấy đội quân người máy trở nên đông hơn. Nàng lập tức đi tới chỗ những người máy đã chết dùng xác máy làm lá chắn. Joohyun thở dốc, nàng nhủ thầm. Nguy rồi! Bọn chúng quá đông, nếu như cứ tiếp tục thế này thì dù nàng có mạnh bao nhiêu cũng không thể đấu lại được. Nghĩ tới đây nàng liền cau mày.
Seulgi và Sooyoung đang ở chỗ quái nào vậy chứ? Tại sao lại để nàng một mình ở đây lâu như vậy?
Đúng lúc đó, Joohyun nghe thấy tiếng phản lực ở ngay sát bên cạnh mình.
"Joohyun, nhanh lên" Nàng nghe được tiếng Seulgi gọi. Khi nàng quay đầu lại thì đã thấy Sooyoung sắp ném cho mình thứ vũ khí gì đó. Nàng chụp lấy, theo bản năng bắn về phía đoàn người máy đang hùng hổ chạy về phía mình. Ngọn lửa cháy dữ dội lập tức được bắt ra từ đầu súng, tạo nên một bức tường lửa khổng lồ ngăn cách giữa nàng và bọn chúng. Joohyun không bỏ lỡ bất kì giây nào để ra hiệu cho Jarvis bay lên, về phía phản lực của Seulgi đang lơ lửng bên trên nàng.Joohyun vừa ngồi xuống, Seulgi đã cho máy bay tăng tốc. Góc lái khá dốc. Phản lực phải hầu như dựng thẳng đứng lên để bay sát ngọn tháp. Sức nặng từ cánh, nơi đang giữ thăng bằng cho chiếc phản lực đột nhiên dồn hết xuống phần đuôi làm Seulgi phải cắn chặt răng đẩy gạt cho máy bay phóng lên. Joohyun và Sooyoung cảm tưởng như mình bị ngã hẳn về phía sau. Cảm giác giống như có thể rơi khỏi máy bay bất kì lúc nào. Joohyun ghét cảm giác này, khi trọng lực của chính cơ thể mình mà mình không làm chủ được. Nàng nắm chặt ghế khiến các khớp tay bên trong bộ giáp trở nên trắng bệch. Nếu biết sớm sẽ phải chịu đựng cảm giác kinh khủng này, Joohyun đã cùng Jarvis tự mình bay lên rồi.