Trong lòng Joohyun thầm mong rằng mình sẽ có một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể. Nàng mong mình sẽ không phải chịu bất kì đau đớn nào. Thế là nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Thế nhưng, đợi mãi mà không có chuyện gì xảy ra. Cả Joohyun và Seulgi sau khi hét khan cả cổ mà phát hiện ra mình vẫn còn sống, cả hai mới chầm chậm mở mắt.
Ở ngang tầm mắt của hai người, không có gì cả. Seulgi ngó nghiêng một hồi, sau đó cúi đầu xuống, mới thấy có "gì". Cậu huých tay Joohyun, làm nàng cũng nhìn xuống.
Ở dưới chân hai người, cao tới khoảng đầu gối, đứng chụm lại một bầy sinh vật lạ.
Joohyun đã nghĩ mình khi nhìn thấy thứ gì không phải con người, nàng sẽ vô cùng sợ hãi mà ngất xỉu. Vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có thể nhìn thấy được thực thể ngoài hành tinh nào trên Trái Đất. Nhìn thấy chúng, là vượt quá khỏi sức tưởng tượng của nàng. Thế nhưng, những sinh vật này, nhìn không khác gì những con yêu tinh phục vụ cho ông già Santa mà nàng vẫn nhớ trong thiệp Giáng sinh. Chúng lùn một mẩu, có chiếc mũi dài, hai tai dài chĩa ra hai bên. Đôi mắt nhỏ xíu với thân hình gầy gò, trông yêu cùng yếu ớt. Giống như thể nàng và Seulgi chỉ cần đá một cái thôi, chúng có thể bay ra thật xa không thấy dấu vết. Joohyun nhẩm đếm, có bảy con tất cả. Nhìn vô cùng tức cười. Và điều buồn cười nhất về chúng chính là mỗi con lại có một màu. Hệt như một chiếc cầu vồng rực rỡ. Đây đúng là thứ nàng không ngờ có thể thấy được trong hoàn cảnh này.
Thế nhưng, ngay khi nàng vẫn còn khá căng thẳng và dè chừng, thì người đằng sau nàng lại phá lên cười.
"Ha ha, ha ha ha. Cái gì vậy? Bảy chú lùn hả? Gì mà xanh đỏ tím vàng, lục làm tràm tím đầy đủ vậy? Đi diễu hành hả? Haha Ha ha" Seulgi cười nắc nẻ tới độ chảy cả nước mắt.
Joohyun thật sự nghĩ rằng, Seulgi không nên cười như vậy. Vì có lẽ những sinh vật này, chúng có thể nhìn buồn cười, nhưng thật ra, chúng vô cùng nguy hiểm. Tới giờ phút này rồi, nàng không nghĩ mình có thể tin tưởng được bất kì thứ gì.
"Seulgi, thôi đi" Nàng nhẹ giọng nói. Thế nhưng, cậu dường như không nghe thấy nàng.
"Bạch Tuyết đâu rồi? Sao để các ngươi đi lung tung rồi té vô hũ màu vậy? Ha ha, Joohyun, chị nhìn xem, đủ bảy màu luôn" Cậu vừa nói, vừa chỉ trỏ vào đám yêu tinh."Bạch Tuyết đâu rồi?" Seulgi vẫn lặp lại câu hỏi ngớ ngẩn đó mặc cho Joohyun có tóm tay cậu. Bỗng nhiên, nàng quan sát thấy con yêu tinh màu vàng giơ tay lên, sau đó chĩa vào người Seulgi. Lập tức, một luồng điện phát ra từ ngón tay tí hon ấy phóng vào người Seulgi làm cậu giật tưng tưng vài cái rồi ngã nhào xuống đất trước sự hoảng hốt của Joohyun.
Con yêu tinh màu vàng nhìn tới Joohyun làm nàng lập tức rét run. Thế nhưng, nó lại không ra tay với nàng mà mở miệng nói chuyện.
"Cô bé, đi theo ta" Giọng nói ôn tồn hệt như một cụ ông đứng tuổi phát ra từ con yêu tinh lùn tịt làm Joohyun không khỏi sững sờ. Nàng trợn tròn mắt lên nhìn nó, rồi lại nhìn tới Seulgi đang nằm bất động dưới đất. Thế nhưng, không đợi nàng nói thêm, con yêu tinh màu vàng kia đã quay bước bỏ đi. Joohyun nhìn thấy dưới chân mình là hai con yêu tinh màu xanh dương và màu tím đang đứng ở hai bên. Khuôn mặt méo mó đầy ai oán đang ngước lên nhìn nàng. Giống như bọn chúng đang muốn áp giải nàng đi theo. Joohyun ngoái đầu nhìn lại, còn Seulgi thì sao? Không lẽ nàng lại để cậu ở lại? Không thể được. Cho dù Seulgi có phiền phức, có trẻ con đi chăng nữa, cậu cũng là đồng loại duy nhất của nàng. Joohyun không thể bỏ mặc cậu như vậy được. Nghĩ liền làm, Joohyun lập tức xoay người lại toan đi tới chỗ Seulgi. Thế nhưng, nàng lại cảm thấy chân mình nặng nề tới không tưởng. Khi cúi xuống thì mới thấy được hai con yêu tinh màu tràm và tím đang biến đôi bàn tay của chúng thành những rễ cây, xum xuê quấn chặt vào chân nàng, khiến cho Joohyun không thể làm gì ngoài chịu trận. Đúng lúc này, con yêu tinh màu vàng lại quay lại. Nó tới trước mặt nàng, những con còn lại cũng tới trước mặt nàng. Đột nhiên, chúng từ từ xếp chồng lên người nhau để con màu vàng trèo lên đỉnh. Lúc này, cả hai đã đối mặt với nhau. Đôi mắt nhỏ xíu của nó ở ngang tầm mắt của nàng. Joohyun nuốt ực, chuyện này đối với nàng vẫn còn giống như một giấc mơ vậy. Nàng khó khăn lên tiếng.
"Các ngươi muốn làm gì?" Con yêu tinh màu vàng vẫn nhìn nàng, sau đó chậm rãi nói.
"Thật ra, chúng ta cần sự giúp đỡ của các ngươi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn hợp tác, cả đôi bên đều sẽ có lợi. Ta sẽ không làm hại ngươi đâu, miễn là ngươi nghe theo sự chỉ đạo của ta. Có biết không?" Joohyun nghe vậy, bán tính bán nghi trong lòng nàng lại trỗi dậy. Thấp cổ bé họng như nàng và Seulgi thì có thể giúp được gì cho chúng cơ chứ? Thế nhưng, nếu bây giờ mà nàng không đồng ý, thì chỉ có đường chết mà thôi. Chúng có sức mạnh ghê gớm như vậy, muốn trốn thoát cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giờ đây, nếu nàng muốn cả mình và Seulgi ít nhất sống sót mà đoàn tụ với đồng loại thì chấp nhận đề nghị chính là giải pháp sáng suốt nhất. Nghĩ vậy, nàng nhìn chăm chăm vào tròng mắt xanh ngắt điểm thêm vài vệt trắng dã kia mà gật đầu.