3.

141 13 0
                                    

Khi Seunghoon trở về được tới nhà và nằm ngã phịch xuống giường, thì đồng hồ cũng đã điểm gần mười một giờ đêm. Hắn nằm buông xuôi cả hai tay, mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà, dù không muốn cũng không thể ngừng nhớ về những thân mật ban nãy giữa Taehyun và Jinwoo, rồi bất giác nở một nụ cười cay đắng.

Seunghoon không biết hai người đó quen nhau từ lúc nào, cũng có thể chỉ mới mấy ngày nay, vì Jinwoo vẫn luôn có thể dễ dàng đi cặp kè và gần gũi được với một người mới quen trong thời gian ngắn kia mà. Như thể chuyện hẹn hò nghiêm túc hoặc gắn bó lâu dài với ai đấy chẳng hề mang chút nghĩa lý gì với anh ta.

Dễ dàng và nhanh chóng hệt như cái lúc anh ta rời khỏi hắn để đến ôm hôn một người đàn ông khác...

Seunghoon vẫn còn nhớ nụ cười bẽ bàng tiếp nối sau ánh mắt kinh ngạc của mình, khi hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng Jinwoo đang buông thả cơ thể, nép cả người anh vào trong vòng tay của một chàng trai khác, một chàng trai mang khuôn mặt mà Seunghoon không tài nào xác định được khi hắn đứng từ ngoài cửa nhìn vào bên trong hội trường.

Seunghoon chỉ có thể trông thấy hai người đó đang áp sát vào nhau mà đung đưa nhẹ nhàng theo điệu nhạc, Jinwoo không chút phản kháng gục đầu lên vai chàng trai đó và mặc nhiên để cho gã ta rải những nụ hôn lên vùng cổ trắng ngần của anh, hai cánh tay anh choàng quanh cổ gã ta, hoàn toàn trông như thể không muốn chừa ra một chút không gian riêng tư nào giữa hai người họ.

Một nét buồn thoáng xuất hiện trên khuôn mặt của Seunghoon khi hắn nhớ về những gì mình và Jinwoo vừa có được với nhau ban nãy, hoặc rất có thể đấy chỉ là những rung động và sự ngộ nhận xuất phát từ mỗi phía của hắn mà thôi.

Seunghoon đã rất lo lắng khi Jinwoo đột nhiên biến mất sau khi hắn quay lưng đi để trả lời điện thoại của Seungyoon, hắn đã lập tức rảo bước đi tìm anh với hi vọng rằng vẫn còn kịp để thổ lộ cho anh biết những tâm tư mà hắn rất muốn được thổ lộ ngay lúc này, như thể có cảm giác rằng nếu không phải trong tối nay, thì Seunghoon sẽ chẳng bao giờ còn có thể bộc bạch những chuyện ấy ra trước Jinwoo được nữa.

Thật ngu ngốc và thảm hại! Seunghoon tức giận buông lời tự chế nhạo chính mình. Hắn đã thiết tha điều gì chứ? Tiếc nuối chuyện gì chứ? Với Kim Jinwoo ư? Hắn tại sao lại có thể nuôi những ảo tưởng hão huyền đó với một người như Kim Jinwoo được?? Thật là thiếu thực tế! Thật là không giống với hắn mà!

Lẽ nào hắn đã từng yêu anh nhiều tới mức đánh mất cả chính bản thân mình?


--------------

And I know this much is true. Baby, you, have become my addiction. I'm so strung out on you. I can barely move, but I like it. So, then it's all because of you.

--------------


"Anh đợi ở đây một lát nhé Jinwoo. Taehyun, đi họp thôi."

Minho đập bảng báo cáo lên đùi của người đang ngồi ngã ngớn trên ghế bành.

"Họp gì vào giờ này?"

[WINNER] Nhịp Khát Khao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ