4.

126 12 0
                                    

"Cẩn thận, đây không phải là Wonderland đâu."

Seunghoon giật mình xoay người ra đằng sau, dùng ánh mắt đề phòng xen lẫn thái độ ngờ vực để nhìn chằm chằm xuống một chàng trai thấp hơn anh một cái đầu. Hắn thật chẳng ngờ rằng sẽ gặp được anh trong một bữa tiệc hóa trang gây quỹ từ thiện như thế này, khi từ đầu xuống chân Jinwoo là bộ trang phục bó sát phi giới tính kia. À không, chính Seunghoon mới là kẻ mà người khác không thể ngờ rằng sẽ bắt gặp ở đây mới đúng, còn Jinwoo, chẳng gì là không thể đối với một Jinwoo phóng khoáng và tự tin cả.

"Xin thứ lỗi, chúng ta biết nhau sao?"

"Ể, chỉ tại vì tôi đang ăn vận như thế này mà cậu đã vờ như không quen rồi ư? Tên vô tình."

Jinwoo hơi đảo ly rượu đang cầm ở trên tay trước khi thoải mái cởi bỏ cái mặt nạ xuống, giờ thì khuôn mặt thật của anh thậm chí còn trông tương xứng với bộ trang phục anh đang mặc hơn chiếc mặt nạ được thiết kế tinh xảo kia.

"Anh Jinwoo, nhìn sang bên này."

Jinwoo cao hứng phối hợp tạo dáng, chuyển động cơ thể trước ống kính của Minho, hoàn toàn không để tâm đến nét mặt khó coi của ai đó, có kẻ đang vì chuyện anh ăn mặc hở hang, tạo dáng khiêu gợi giữa một chốn đông người mà cảm thấy lòng dạ sôi sục hết cả lên.

"Ủa, Lee tổng? Sao anh lại ở đây? Anh cũng đến dự tiệc ư? Nhưng với bộ âu phục này sao? Hay là anh cũng tham gia quyên góp?"

Seunghoon lạnh lùng gạt bàn tay đang mân mê mép áo của mình xuống.

"Điện thoại của cậu hết pin mà cậu không biết à? Seungyoon đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng không được đấy. Xe của em ấy gặp trục trặc giữa đường tới đây, đúng lúc tôi tình cờ chạy ngang qua đoạn đường đó."

"Hả? Seungyoon cũng đến đây sao?"

"Minho à."

"Seungyoon. Chẳng phải em đã nói là không thích những bữa tiệc kiểu này ư?"

"Đúng là em đã định sẽ không đi, nhưng rồi lại nghe Taehyun bảo rằng cậu ấy và anh Jinwoo cũng sẽ tới, vậy nên em đã vội đến đây ngay để được gặp mọi người."

"Xin lỗi em, anh mải mê chụp choẹt nên chẳng để ý cái điện thoại."

Seunghoon đứng lặng thinh nhìn Seungyoon nở nụ cười trìu mến với Minho rồi nhìn sang Jinwoo, không hiểu sao hắn tự dưng lại cảm thấy nét cười trên môi anh trông khá là gượng gạo, cả đôi mắt cũng thấp thoáng vẻ buồn bã, trên khuôn mặt Jinwoo toát ra sự giả tạo mà Seunghoon rất hiếm khi nhìn thấy ở anh.

Sự xuất hiện bất ngờ của Seungyoon, cớ sao lại khiến Jinwoo trông có vẻ không được vui?

"Taehyun đâu rồi anh?"

"Đang chơi bass ở trên sân khấu kìa... Jinwoo à, bao giờ thì đến tiết mục của anh?"

"Chẳng biết nữa, anh không chuẩn bị trước. Để hết bài này đi."

Jinwoo vừa dứt lời thì đoạn solo bass của Taehyun cũng đã kết thúc bài hát trong những tiếng vỗ tay của khán giả, anh gửi ly rượu lại cho Minho cầm giúp rồi mau chóng di chuyển lên sân khấu. Taehyun ôm đàn lùi ra sau một bước sau khi đã chuyền cho Jinwoo chiếc áo khoác giả lông thú to sụ màu đen của cậu. Jinwoo tháo cái micro ra khỏi giá đỡ và nở một nụ cười thật tươi với đám đông bên dưới, bọn họ đang phấn khích hò reo cổ vũ cho anh rất nhiệt tình và đầy thân quen.

Khi tay trống ở sau lưng Jinwoo bắt đầu cầm dùi gõ xuống những nhịp dồn dập, Taehyun cũng cúi gầm mặt chăm chú gảy đàn, tiếng trống và tiếng bass chẳng mấy chốc đã hòa quyện thành những giai điệu nghe hết sức bắt tai, sự phối hợp ăn ý giữa hai nhạc công cùng giọng hát ngọt ngào của Jinwoo thật khéo léo dẫn dắt đám đông bên dưới đắm chìm vào âm nhạc.

"I know it's hot. I know we've got. Something that money can't buy. Fighting to fits. Biting your lip. Loving till late in the night."

Seunghoon khẽ nhíu mày, hắn chắc chắn mình không hề hoa mắt, Jinwoo đang nhìn thẳng về phía hắn, trong ánh mắt anh chứa đầy vẻ thách thức.

"Tell me I'm too crazy, you can't tame me, can't tame me. Tell me I have changed but I'm the same me, old same me... inside. Hey!"

"HEY!!"

"If you don't like the way I talk, then why am I on your mind? If you don't like the way I rock, then finish your glass of wine. We fight and we argue, you'll still love me blind! If we don't fuck this whole thing up, guaranteed, I can blow your mind. Mwah!!"

Jinwoo tự tin nhún nhảy trên sân khấu, lắc lư cuồng nhiệt bên cạnh các nhạc công, nháy mắt và hôn gió, vẫy tay và mỉm cười đáp lại những khán giả đang góp giọng hòa ca với anh, đầy thân thiện và năng động, khiến ai cũng thấy rằng Jinwoo đang cháy hết mình trên sân khấu, đang tận hưởng ánh hào quang của riêng anh...

Thế nhưng Seunghoon biết, cứ hễ mỗi lần tầm mắt của Jinwoo lia tới hắn, thì ẩn sâu bên trong chúng lại nhen nhóm vẻ khiêu khích, như thể Jinwoo đang muốn ngầm ra ám hiệu cho Seunghoon biết, rằng đây là bài hát anh riêng cho hắn.

Seunghoon nhếch mép cười khinh bỉ, dành tặng bài hát này cho hắn để làm gì? Để chế nhạo tình cảm của hắn dành cho anh sao? Muốn hắn hiểu rằng anh tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng anh biết hắn nhất định vẫn sẽ yêu anh dại cuồng à?

Ừ thì cũng phải thôi, bởi vì nếu như tình đã cạn, thì Seunghoon sẽ chẳng hà cớ gì phải nán lại nơi này, sẽ có những động thái khác với nội dung bài hát kia, chẳng màng quan tâm chuyện Jinwoo ăn mặc ra sao, ý tứ như thế nào...

Nhưng thật quá đáng! Anh có cần phải sỉ nhục hắn đến mức này hay không?? Seunghoon tát nước lên mặt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính hắn trong gương, mười ngón tay vịnh chặt lên thành bồn rửa để kiềm chế cơn bất mãn.

Bốn năm đã trôi qua rồi và Seunghoon cũng đã từ lâu không còn là tên sinh viên đại học tối hôm nào vụng về nhảy cùng anh, sốt sắng đi tìm anh ở đằng sau hội trường nữa, hắn giờ đã là tổng giám đốc, là nhà sáng lập của cả một tạp chí, đã gặt hái được đủ mọi thành tựu bản thân từng mong muốn, đã gặp được rất nhiều chàng trai sẵn sàng quy phục dưới chân hắn, trở thành của riêng hắn.

Thế mà cớ vì sao... vì sao hắn vẫn cứ mãi khát khao một kẻ đã nỡ mang tình cảm của hắn ra trêu đùa? Quá ngu muội. Hắn thậm chí còn chẳng mảy may nuôi ý định trả thù! Trái tim của Seunghoon vẫn còn thấy rất đau mỗi lần hắn nhớ lại ngày hôm đó, những lời anh đã nói với một tên đàn ông khác, ngay sau khi đã nhắn tin bảo hắn đến gặp anh, những gì anh đã bắt hắn phải chứng kiến... Kim Jinwoo, anh dám chà đạp lên tình cảm của hắn!!

Dù vậy, Seunghoon hắn cũng đã sớm chọn tha thứ cho anh, bởi vì Seunghoon cho rằng một kẻ đã không biết quý trọng chính bản thân mình, thì làm sao học được cách quý trọng người khác?

Khi Seunghoon bước ra khỏi nhà vệ sinh, Jinwoo đã không còn trình diễn trên sân khấu nữa, Taehyun thì đang ngồi bên cạnh quầy pha chế và trò chuyện say sưa với một ai đấy, là tay trống đã chơi nhạc cùng cậu ta ban nãy, không phải anh.

Seunghoon phì cười mỉa mai, hắn quả nhiên sẽ không bao giờ có thể hiểu nỗi tâm tình của mấy người này, Jinwoo, Taehyun, và lối cặp kè bừa bãi của họ, của bọn nghệ sĩ phong lưu, đa tình.

[WINNER] Nhịp Khát Khao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ