Khi Jinwoo bước ra từ phòng tắm với khăn bông trên vai và một mái tóc đã sấy khô, anh liền trông thấy Seunghoon đang đứng bày biện thức ăn lên trên bàn, hắn đã nấu xong bữa sáng rồi.
Bước rón rén trong bộ áo choàng tắm, Jinwoo đã dự định sẽ thử nhào tới hù Seunghoon một trận xem sao, nào ngờ đâu lưng còn chưa kịp chụp lấy thì Seunghoon đã quay người lại. Bắt gặp điệu bộ hết sức khả nghi của anh, hắn chẳng những không biểu lộ chút ngờ vực nào trên nét mặt mà ngược lại, còn trông rất điềm tĩnh nhìn Jinwoo, rồi thông báo một câu nhẹ hẫng, khéo léo giấu sự tự hào dành cho thành phẩm của chính hắn.
"Cũng trễ rồi, ăn trưa luôn đi."
"Ờ..."
Có hơi xấu hổ, Jinwoo im lặng ngồi xuống, nhận lấy bát đũa từ Seunghoon. Đến lúc này thì mới nhịn không kịp phải phì cười, người ở đối diện chỉ mới vào nhà anh có mấy tiếng thôi mà đã trông ra dáng chủ nhà hơn anh rồi.
"Sao vậy? Vị thiếu hài hòa? Trình bày không được bắt mắt?"
Seunghoon nén hồi hộp vào trong để hỏi một cách bình thản hết sức có thể, dù thật lòng hắn đang rất quan tâm đến cảm nhận của Jinwoo trước bàn ăn này. Nhưng Jinwoo thì dường như không nhận ra được điều hắn đang xem trọng, anh chỉ toe toét cười rồi phẩy tay, lắc đầu.
"Không phải, chỉ là có hơi ngại. Vốn dĩ định chiêu đãi cậu một bữa, rốt cuộc lại thành cậu tự thân vận động thế này."
"Đừng khách sáo. Sau này không thiếu dịp."
Seunghoon nhẹ thở phào, hóa ra không phải là Jinwoo đang có ý chê bai gì tài nghệ nấu nướng của hắn.
"Nhất trí vậy đi!"
"Ừ."
"Chà! Thú thật là ngon ngoài sức tưởng tượng."
"Ừm..."
Seunghoon gật gù công nhận, cố gắng kiềm chế sự hạnh phúc trong đáy mắt khi hắn được nhìn thấy Jinwoo đang vô cùng vui vẻ và thoải mái chén sạch những gì hắn nấu, anh lại còn không tiếc lời ngợi khen.
"Cậu học nấu ăn từ mẹ à?"
"Không, là từ dì đầu bếp ở nhà ba mẹ. Từ hồi nhỏ tôi đã rất kén ăn, mà mẹ tôi thì lại cực kỳ dở chuyện bếp núc, nên để chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ bị đói, tôi đã theo dì ấy học nấu ăn."
Jinwoo nương theo lời kể của Seunghoon mà nhìn xuống từng món ở trên bàn, trong khoảnh khắc lại không tự nhận thức được chuyện anh đang nở một nụ cười buồn.
Còn nhớ lúc người mẹ quá cố của anh lâm bệnh nặng, phải nằm liệt ở trên giường, Jinwoo thường xuyên được người hàng xóm tốt bụng rủ sang nhà ăn cơm, nhưng tài nghệ nấu nướng của dì ấy khá tệ. Nhìn thấy con trai ngày một gầy đi, mẹ Jinwoo cứ tự oán trách bản thân suốt. Vậy nên để mẹ không tự dằn vặt nữa, Jinwoo đã luôn miệng nói dối rằng dì hàng xóm nấu ăn ngon hơn mẹ, và cố gắng hành xử như một đứa nhóc háu ăn để có thể mau chóng tăng cân. Hậu quả là sau đó anh đã có một khoảng thời gian bị sang chấn tâm lý tới mức đánh mất đi vị giác...
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINNER] Nhịp Khát Khao.
Fanfiction"Một thế giới như tôi đây, với ánh mắt và nụ cười này, ngập tràn bao điều bí ẩn tựa những trang nhật ký. Giấc mơ của anh giờ đã hóa thực tại, tôi trong mơ cũng đã hóa thần tiên." + Cặp đôi: HoonWoo, MinYoon, 2Seung, NamWoo (WINNER) + Tác giả: Shelly...