8.

134 12 3
                                    

"Cậu chủ đã về ạ!"

"Jinwoo tỉnh dậy chưa vậy chị?"

Seunghoon mệt mỏi hỏi cô gia nhân đang cung kính cúi chào mình.

"Đã tỉnh dậy từ trưa rồi ạ. Nhưng vẫn chưa chịu ăn gì... Còn..."

"Còn?"

"Còn không chịu mặc quần áo... Chỉ quấn chăn quanh người và đứng vẽ tranh thôi ạ..."

"Hả??"

Seunghoon dùng một lực đẩy nhanh cánh cửa căn phòng dành cho khách ra, khó chịu huơ tay đuổi khói thuốc đang mù mịt bay về phía mình khi hắn đi thẳng đến chỗ của Jinwoo. Người mới bước vào còn chưa kịp mở miệng, Jinwoo đã cười cười cất giọng ôn hòa, dù cho đôi mắt anh thì vẫn chỉ chú tâm nhìn vào bức tranh màu nước đang vẽ dở dang ở trước mặt.

"Gia nhân bảo ở nhà cậu cấm tuyệt đối việc hút thuốc nên hoàn toàn không có lấy một cái gạt tàn. Thế mà chẳng hiểu sao... tôi lại tìm thấy cái này."

Seunghoon có hơi giật mình nhìn chằm chằm vào món đồ Jinwoo đang giơ lên ở trong tay sau khi anh tùy tiện đặt bảng pha màu xuống giường. Rất nhanh, nét mặt hắn can trường giữ nguyên vẻ bình thản, quyết không để lộ ra dù chỉ là một thoáng bối rối trong ánh mắt.

"Phiên bản giới hạn đó! Tôi đã từng đắn đo lắm trước khi quyết định bán nó. Giờ thì tôi hết cần tiền rồi, nên hãy làm ơn bán lại nó cho tôi nhé, cậu fan cuồng quái gở?"

Jinwoo cắn môi cười trêu chọc, thích thú quan sát từng thay đổi nhỏ nhặt trong phản ứng của Seunghoon, cái biểu hiện lạnh lùng đến cả ánh mắt cũng toát ra vẻ xa cách dù có thể trong lòng đang hoang mang dữ lắm của hắn, thực sự khiến anh chỉ muốn nhón chân lên để ôm lấy khuôn mặt đó mà cấu véo cho thỏa chí.

"... Tôi chỉ là muốn giúp anh hỗ trợ cho lũ trẻ."

Nụ cười trên môi Jinwoo càng giãn rộng ra hơn, cái tên cao kều đang đứng ở trước mặt anh rốt cuộc cũng đã chịu lên tiếng, hắn xem chừng đã nhận ra rằng có tìm cách chối bỏ thì cũng vô ích rồi.

"Phải, và giờ tôi muốn thay mặt cho bọn trẻ, bày tỏ lòng cảm kích chân thành và sâu sắc nhất đến cậu, vị cứu tinh."

Jinwoo cao giọng ngọt ngào, ngước mặt nhìn lên Seunghoon cùng hai cánh tay vươn ra vòng quanh cổ của hắn, mảnh chăn dày vì cử động ấy mà tuột khỏi người anh. Jinwoo đã hoàn toàn ở trong tình trạng khỏa thân khi anh nép cơ thể sát vào người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, hai phiến môi phớt hồng chạm nhẹ lên vành tai của hắn đầy dụng ý.

"Bức tranh trừu tượng kia có vẻ quá lỗi thời rồi, tôi đang muốn vẽ cho cậu một bức khác đây. Nhưng lần này sẽ là tranh chân dung nhé? Coi nào, nghiêng sang đây với tôi một chút đi... Để tôi nghiên cứu cho thật kỹ mọi đường nét trên khuôn mặt cậu..."

Seunghoon kiên quyết kéo Jinwoo ra ngay khi anh vừa ghé môi hôn thật nhẹ lên xương hàm của hắn. Trong phút chốc nhận ra những báu vật bí mật của hắn đều đã bị lộ tẩy, từ hoang mang, Seunghoon dần cảm thấy bực bội.

"Ai cho phép anh bước vào phòng làm việc của tôi?"

"Haha, là tự tôi cố tình vào đó để khám phá tường tận hơn về con người thật của cậu đấy! Dù chị giúp việc nhà cậu đã kịch liệt ngăn cản... Thế nên đừng trách mắng chị ấy, nhé? Tôi đã nhờ chị ấy mua dụng cụ vẽ tranh về cho mình và đổi lại tôi sẽ trả hết mọi đồ đạc về vị trí cũ, nhưng có vẻ như chị ấy không nhận ra... vị trí cũ của chúng vốn dĩ thuộc về tôi... là của tôi cơ mà..."

[WINNER] Nhịp Khát Khao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ